“Thưa các bạn công dân,” Freddy nói, “tôi đã đề nghị triệu tập cuộc họp
tối nay vì một mối nguy hiểm nghiêm trọng đang đe dọa chính quyền của
chúng ta. Đây là một chính quyền tự do, và bất kỳ con thú con chim nào
sống trong phạm vi của nó, bất kể to bé, chủng loại, màu sắc, hay số chân,
đều được tự do thụ hưởng những đặc quyền của mình. Dưới ngọn cờ của
Đ.C.T, mọi con thú và mọi con chim đều có quyền bình đẳng.”
Tới đây vang lên một tràng hò reo kéo dài, Freddy đợi nó lắng xuống
mới tiếp tục. “Mọi con vật, trừ một con. Bởi tôi nghĩ các bạn sẽ đồng ý với
tôi, rằng trong nền cộng hòa của những con vật tự do, sẽ không có chỗ cho
chuột cống.”
“Đúng, đúng, Freddy! Đả đảo bọn chuột cống!” một con sóc thét lên, và
tiếng rì rào tán đồng lan khắp trong đám cử tọa.
“Cũng có thể có những con chuột cống tử tế trên đời này,” Freddy nói.
“Nhưng kinh nghiệm của chúng ta với lũ chuột tại đây không phải là một
kinh nghiệm tốt đẹp gì. Các bạn đều biết Simon; các bạn đều biết rắc rối
mà lão đã gây ra cho chúng ta trong quá khứ. Kể từ khi lão bị tống cổ khỏi
xứ sở này, các bạn đã ngủ yên bình hơn trong chiếc giường của mình.
Nhưng các bạn tôi ơi...” Freddy dừng lại một cách rất ấn tượng, “Simon đã
quay lại!”
Sau khi những kích động gây ra bởi lời tuyên bố này đã lắng xuống,
Freddy bắt đầu kể câu chuyện của mình. “Chiều nay, khi đang quay về từ
chuyến thám hiểm Rừng Lớn,” chú mở đầu và ngay lập tức, toàn bộ cử tọa
nhảy bắn cả lên. “Rừng Lớn!” chúng thét to. Tất cả bắt đầu hoang mang
bàn tán với nhau và gào lên các câu hỏi với Freddy. Bà Wiggins phải liên
tiếp lấy sừng dọng vào cái chắn bùn để vãn hồi trật tự.
“Thưa các bạn súc vật,” bà nói, “điều này là một bất ngờ lớn đối với tôi
hệt như đối với các bạn. Nếu bất kỳ ai ngoài Freddy tới đây với câu chuyện
là vừa từ trong Rừng Lớn trở về, tôi e tôi sẽ chẳng tin đâu. Nhưng tất cả các
bạn đều đã biết Freddy. Tôi nhớ, Freddy vẫn hay có tí cường điệu mỗi khi
kể chuyện, mà tôi cho các nhà thơ đều thế cả. Nhưng nếu Freddy nói rằng
cậu ấy mới ở trong Rừng Lớn, thì tôi tin rằng cậu ấy có trong đấy thật. Vậy
giờ ta hãy im lặng và để cậu kể cho chúng ta câu chuyện đó.”