Thế là Freddy lại đứng lên, rất hồng, rất nghiêm trọng, kể cho tất cả
nghe toàn bộ câu chuyện. Ít nhất là tất cả trừ cái đoạn Theodore đã phải vất
vả ra sao để bắt chú đi, cả cái đoạn chú đã sợ đến nỗi đuôi thõng cả xuống,
và cái đoạn hai đứa đã chạy hăng thế nào để thoát ra lại. Cũng còn nhiều
đoạn nho nhỏ khác chú đã không kể. Tuy nhiên những gì còn lại của câu
chuyện cũng nhiều lắm rồi, đủ để làm cho hầu hết đám thú vật cảm thấy
Freddy quá là can đảm. Xét cho cùng chú đã can đảm; vậy sao lại không
thể có được chút vinh quang từ đó chứ? Tôi chẳng thấy có lý do gì để nói
không cả.
Nhưng vẫn có vài kẻ không tin câu chuyện, và một trong số đó là
Charles. Ít nhất là y nói y không tin, mặc dầu có lẽ y chỉ giả vờ không tin,
để mà từ đó có một cái cớ lên làm một bài diễn thuyết. Như hầu hết những
kẻ thích diễn thuyết, Charles có thể nói hàng giờ bất kỳ một chủ đề nào, bất
kể có biết rõ hay không, và những điều y nói nghe sao mà hay ho thế, cho
tới khi bạn ngẫm nghĩ về chúng và nhận ra chúng chẳng có ý nghĩa gì mấy.
Thế là khi cuộc họp đi vào phần thảo luận, Charles đứng dậy.
“Thưa các bạn công dân,” y bắt đầu, “chúng ta cùng nhau tụ tập ở đây
dưới ngọn cờ vinh quang của Đ.C.T, một ngọn cờ mà như các bạn đã biết,
với những sọc tươi và những ngôi sao sáng tung bay trong gió vào cái ngày
3 tháng Năm lịch sử ấy, khi chúng ta, bầy súc vật tự do, cùng nhau kết lại
dưới tên gọi của tự do để thành lập nên chính quyền đầu tiên của thú vật
trên lục địa này. Các bạn, hãy cầu cho những sọc những sao ấy tung bay
mãi. Cầu cho chúng phất phới mãi, trên chiếc cũi đơn sơn của con thỏ thấp
hèn nhất cũng như trên dinh thự lộng lẫy của ông Bean.”
Lão cú Whibley nãy giờ ngồi mà mắt nhắm tịt, đột nhiên rúc lên một
tiếng mất kiên nhẫn. “Thôi đừng có nổ pháo bông đi, gà trống,” lão nói.
“Đây có phải 14 tháng Bảy đâu!”
Charles thoạt coi bộ hơi bối rối. Thực tình là y có bị lẫn lộn, và mở đầu
sai lầm bằng bài diễn văn hào hùng mà y đã tung ra vào dịp 14 tháng Bảy
trước. Nhưng y trấn tĩnh lại nhanh chóng.
“Ông bạn đáng kính của tôi đã nhắc tôi nhớ,” y nói, với một cái nhìn
khó ưa về phía lão Whibley, “rằng không còn thời gian cho diễn văn hùng