Henrietta ngó sửng sốt, và Charles nói: “Ồ, bạn thân mến, cậu can đảm
lắm, nhưng tôi e cậu còn quá bé cho một cuộc thám hiểm như thế. Mẹ cậu
sẽ không hài lòng đâu.”
“Tôi đủ lớn để đi bầu cử rồi,” Weedly nói. “Trong lần bầu cử gần nhất
tôi đã bỏ phiếu cho bà Wiggins. Cho nên tôi nghĩ tôi đủ lớn để đi cùng ông
và anh Frederick.”
“Dĩ nhiên rồi,” Henrietta nói. “Và thế thì định giờ đi.”
“Để coi... để tôi coi nào,” Charles nói; “liệu thứ Năm tuần sau nữa có
được không? Tôi không thể nói chắc chắn nếu chưa xem sổ hẹn, nhưng...”
“Tôi sẽ là cái sổ hẹn của ông,” Henrietta nói, “và cho là chúng ta nói
sáng mai chín giờ đi.”
“Với tôi thì được thôi,” Weedly nói, và Freddy nói giờ ấy cũng thích hợp
với chú.
Charles ngó không được vui lắm nhưng vẫn đứng yên trên tấm chắn bùn
của cái xe, vây quanh y là đám cử tọa ngưỡng mộ, cùng vô vàn thứ có thể
xảy trước chín giờ sáng mai. Thế là y hắng giọng và nói: “Vâng, thưa các
bạn...” Nhưng y không nói thêm được gì nữa vì Henrietta đã nắm lấy cánh
y mà kéo y xuống. “Tha hồ phát biểu khi nào vào Rừng Lớn xong đã, chứ
không phải trước nhé,” mụ nói. “Giờ thì về nhà ngay và ngủ đi một tí.” Rồi
mụ đủn chồng xuyên qua đám đông, ra ngoài.
“Chà,” bà Wiggins nói, “giờ thì chuyện đó đã thu xếp xong, tôi cho là
chúng ta nên quay lại việc chính tối nay. Freddy đã nhìn thấy Simon, và tôi
cho rằng chúng ta có thể tin chắc rằng đám còn lại trong gia đình lão không
xa đó mấy. Dĩ nhiên, có thể lão chỉ vừa từ Iowa quay về thật, đúng như lão
nói, và không hề lưu lại trong vùng này. Nhưng với bọn chuột cống thì ta
chẳng thể nói chắc gì được. Lâu nay có ai thấy con chuột cống nào quanh
đây không?”
Nhưng không con nào thấy.
“Trong trường hợp đó,” bà Wiggins nói, “chúng ta chỉ làm được mỗi
một việc là canh chừng cho chặt. Jinx, việc của anh là để mắt canh mấy bao
bắp trên lầu và thùng lúa mạch... Tôi không cần chỉ cho anh phải làm gì