biết rằng mới khoảng hai phút trước đây thôi, Weedly và Charles đã sang
đường gần như cùng một chỗ với chú. “Đi xa quá cũng chẳng để làm gì,”
chú tự nhủ. “Đâu cũng giống nhau, rừng cả ấy mà. Cho nên đi thẳng vào
trong rừng hay đứng đây, ngoài bìa rừng, thì cũng can đảm ngang nhau
thôi.
“Mà đằng nào trong ấy cũng có cái gì đâu,” chú nói.
Freddy vốn biết rằng chẳng nên tin vào bất kỳ điều gì Simon nói, và chú
đã không tin có bất kỳ sinh vật nào kiểu Mặt Mịt tồn tại trên đời. Ít nhất
chú không tin điều đó khi ngồi ở nhà, trong phòng làm việc tiện nghi của
mình. Nhưng tại đây, trong sự im lặng âm u kỳ quái của Rừng Lớn, thật có
thể tin gần như bất kỳ điều gì. Chú bắt đầu tự hỏi Mặt Mịt có thể trông như
thế nào nhỉ. Hắn chắc phải to, và chắc phải tàn ác, chú nghĩ, và chắc phải
có bộ vuốt sắc với những con mắt vàng hẹp rí. Càng tưởng tượng, Mặt Mịt
càng đáng sợ. Freddy thêm cho nó nào sừng nào đuôi nào cánh cho đến khi
chú có được một con thú mà đến một con hổ Bengal đứng cạnh trông cũng
chỉ vô hại và dễ thương ngang với mèo con. Và dĩ nhiên Freddy càng lúc
càng sợ. Chú rón rén bước đi, thật cẩn thận để gây ra thật ít tiếng động và
náu mình kỹ hết sức, vì không nghi ngờ gì nữa, Mặt Mịt đã rất thính tai lại
còn vô cùng nóng nảy. Và Freddy đang nghĩ bụng có lẽ hôm nay đi thế là
đã đủ xa rồi thì chệch về bên tay trái một chút, một cành cây gãy đánh tách.
Mà cành cây có tự mình gãy đánh tách bao giờ. Chúng chỉ gãy khi có ai
đó bước lên. Và nếu đang ở trong khu rừng nơi chắc chắn chẳng có con vật
nào khác nhưng lại có thể có Mặt Mịt, thì nhiều khả năng Mặt Mịt không ở
đâu xa. Chí ít là Freddy hình dung ra thế. Chú nằm dán xuống đất - ít nhất
là dán hết mức mà một con heo mập như chú có thể dán - và run cầm cập.
Làm sao chú biết được chính em họ Weedly của chú là kẻ đã bước lên cái
nhành cây ấy, và cũng là kẻ đang co rúm lại cùng Charles phía sau một cái
bụi cách đó không quá hai mươi bước?
Freddy nằm đó mất một lúc. Thế rồi thật lặng lẽ, chú đứng dậy và bắt
đầu rón rén quay ngược lại đúng con đường chú đã đến. Trong công việc
thám tử, chú đã học được cách di chuyển thật yên lặng, thế nên Weedly với
Charles không nghe thấy tiếng chú; cùng lúc đó chúng cũng bắt đầu bước