đi. Và Freddy, ngó một cách cẩn trọng qua kẽ lá, đã thấy chúng. Nhưng chú
chỉ thấy được mỗi cái mũi của Weedly nhô ra đằng sau một cái bụi và chòm
lông đuôi của Charles cùng lúc biến mất ở phía bên kia cái bụi. Thế là
Freddy kết luận ngay lập tức rằng cả cái mũi lẫn chòm lông đuôi kia là của
cùng một con vật.
Đôi khi thật khó mà nói một vật to đến cỡ nào nếu không có cái gì ở gần
đó để bạn đo lường. Trong ánh sáng tù mù của khu rừng, một con sóc trông
cũng to như con bò nếu bạn tưởng nó ở xa hơn thực tế. Với Freddy, con
quái vật kỳ dị với cái đầu của một con heo và mớ lông đuôi vĩ đại kia
dường như ở khá xa, và hệ quả là con vật ấy có lẽ phải khổng lồ ngang một
con voi. Freddy éc lên một tiếng thất kinh và phóng xuyên qua lùm cây
thấp.
Đó là một tiếng éc rất lớn, có vẻ lại càng lớn hơn vì sự thinh lặng.
Charles và Weedly ngó quanh, và xuyên qua đám lá, chúng bất chợt thấy
một con vật trắng nhởn; thế là cả hai cũng vội vàng phóng ra đường tháo
thân an toàn. Ba con vật bùng khỏi rừng gần như cùng một lúc, hổn hển
quăng mình xuống bãi cỏ.
“Ối, đã bảo rồi!” Charles hổn hển. “Thật là! Thoát nạn! Sao, Freddy?
Sao cậu đến được đây?”
“Các vị đã không gặp tôi,” Freddy nói. “Tôi đi một mình. Thấy Mặt Mịt.
To, trắng với một cái mõm dài xấu xí và một cái đuôi như đuôi chim.”
“Tụi này có đợi anh mà,” Weedly nói. “Nhưng thôi, không thành vấn đề.
Rút cục chúng ta đã vào được Rừng Lớn. Anh có nghĩ có hai con anh-gọi-
là-Mặt-gì-ấy-nhỉ không? Hay chúng ta đã thấy cùng một con?”
“Tôi thì không thấy cái lông đuôi nào,” Charles nói, “nhưng nó ré lên
mới khiếp chứ! Cứ như một cái xe cứu hỏa ấy. Chao!” Y rùng mình, và rồi
bất thình lình hai mắt đảo ngược, y ngã lăn ra ngất.
“Trời đất!” Freddy nói. “Thằng cha tội nghiệp, mà không trách y được.
Giữ nào, Weedly, chúng ta sẽ mang y xuống suối để tạt cho ít nước. Cẩn
thận, nhẹ tay với mớ lông đuôi. Chú mà bứt đứt sợi nào là mụ Henrietta sẽ
nói chuyện phải quấy với chúng ta đấy, mà hôm nay gay cấn thế là đủ rồi.”