CHƯƠNG VI
Mất một tuần tiếp theo cả trang trại nhà Bean chẳng bàn tán gì nhiều
ngoài cái được gọi là Chuyến Thám hiểm Khám phá Rừng Lớn. Charles
được ca ngợi nhất, có lẽ vì đám súc vật lâu nay vẫn luôn nghĩ về y không
hẳn như một kẻ hèn, nhưng ít nhất cũng là một kẻ giỏi nói hơn gan làm,
trong khi cả hai con heo kia đã từng chứng tỏ biết bao là can đảm trong quá
khứ. Henrietta hài lòng đến nỗi rất nhiều buổi sáng mụ đề nghị được dậy và
gáy thay cho Charles nếu y muốn nằm ngủ tiếp. Có lẽ bạn cũng biết rồi đấy,
gà mái cũng có thể gáy hay ngang bọn gà trống, nếu muốn. Nhưng thường
bọn chúng lại không muốn.
Nhưng Charles không để vợ làm thế. “Không, không, em yêu,” y nói.
“Anh phải tiếp tục chu toàn bổn phận nhỏ nhoi của anh chứ, đúng như một
con gà trống bình thường chứ.”
Sự thực là y muốn dậy và đi vòng vòng những nơi y có thể được tán
thưởng. Cả ngày dài có thể thấy y khệnh khạng quanh sân trại, thỉnh thoảng
dừng lại để ghi nhận một cách ân cần những lời tán thưởng với chúc mừng
của bạn bè, hoặc đậu trên một cái hàng rào, làm một bài nói ngắn về lòng
can đảm hay sự dũng cảm. Y thậm chí còn đi vòng quanh vài trang trại lân
cận để diễn thuyết về những chủ đề như “Xuyên Rừng Lớn với súng và
máy ảnh” hay “Theo dấu Mặt Mịt tới hang ổ” hay “Những lần thoát trong
đường tơ kẽ tóc của một nhà thám hiểm gan dạ”.
Nhưng sau khi cơn sợ đã tiêu tan, Freddy bắt đầu thắc mắc thực sự
chuyện gì đã xảy ra trong Rừng Lớn. Chú nghĩ mãi, nghĩ mãi, và cuối cùng
một ngày kia, không nói lời nào với bất kỳ ai, chú quyết định quay trở lại.
Thật dễ dàng lần theo dấu lá cây bị nghiến nát cùng những nhánh cây rụng
gãy nơi lúc trước chú vội vã phóng xuống đường. Vào lại Rừng Lớn chú sợ
lắm, nhưng chú cứ đi mãi cho đến khi đến được nơi chú từng nghe thấy
tiếng nhánh cây gãy đánh tách. Từ chỗ đó, chú có thể nhìn thấy bụi cây mà
đằng sau ấy chú từng thấy cái con vật đáng sợ mà chú cho là Mặt Mịt. Cái