Cuối cùng Charles đâm hơi cáu về chuyện này. “Cậu sao vậy, Freddy?”
y nói. “Chúng ta đã có một chuyến phiêu lưu cực hoàn hảo, thế mà cậu nói
như thể chẳng đáng là gì. Cậu nói cứ như chúng ta bị một con chuột làm hết
hồn không bằng.”
“Chà, có lẽ thế thật ấy chứ,” Freddy nói. “Tôi chẳng thấy gì ngoài một
thứ gì đó trăng trắng đi xuyên qua mấy bụi cây cả. Chứ thật tình, lúc đó anh
thấy gì?”
“Ừm... tôi... ừm, đó là một con to vật vã, hai hàm nghiến lại và thét
vang,” Charles nói. “Đúng không?” y hỏi thêm một cách đầy nghi ngờ.
“Tôi không biết. Có lẽ đó là thứ mà anh thấy, nhưng tôi lại chẳng thấy gì
giống thế cả. Tôi chỉ muốn nói, Charles à, rằng nếu... nếu ai đó phát hiện ra
thực sự chẳng có Kẻ Mặt Mịt nào trong rừng, thì chúng ta sẽ thành ra rất dở
hơi đấy.”
“Xời,” con gà trống nói, “có hắn ở đó mà.”
Nhưng sau đó, Freddy nhận thấy rằng Charles không còn mô tả Kẻ Mặt
Mịt nhiều nữa.
Trong thời gian đó, chẳng nghe thêm được tin tức gì về Simon nữa cả,
mặc dù quân đội vẫn đi tuần khắp các cánh đồng và hàng rào, và Jinx vẫn
canh chừng hàng đêm quanh khu chuồng trại.
“Tôi đồ rằng bọn chuột cũng đủ khôn để không quay lại đây,” bà
Wiggins nói. “Chắc chắn nếu chúng sống trong vùng thì ai đó đã phải thấy
chúng rồi.”
Thế là khi quân đội đến tường trình lần sau, bà bảo rằng không cần
chúng nữa. Đám quân xếp thẳng hàng, hô to ba tiếng vui tươi rồi giải tán.
Một buổi tối, Charles, Freddy và Jinx cùng chị gái nó xuống Centerboro
coi phim. Ông quản lý Muszkiski của rạp vẫn khoái có bọn súc vật tới coi,
vì khán giả sẽ thích thú hơn nếu có những nhân vật nổi tiếng như bọn súc
vật nhà Bean trong rạp, thế là ông chỉ lấy chúng có mười xu. Vì Freddy đã
thành lập Đệ nhất Ngân hàng Thú vật, nên hầu hết đám súc vật gom góp
được chút tiền đều đem giữ trong két ngân hàng, và khi đi xem phim,
chúng thường tạt qua rút tiền đủ để mua vé, và có lẽ sau đó là một cái kem
ốc quế.