Một bà đang thò cán dù tới trước để chọc chú.
Khán giả ai nấy quay lại nhìn chằm chằm, nhiều người trong số đó cười
lớn. Điều đó làm Charles giận quá, và không thèm để ý tới Freddy đang cố
kìm cho y trật tự, y thét lên giận dữ: “Được đấy, cứ cười đi! Ta đoán các
ngươi chưa biết ta là ai! Ta, kẻ đã thấy cái ta đã thấy và làm cái ta đã làm!
Ta...”
“Kẻ sắp bị quật thành một cái chổi lông gà nếu không im mồm đi,” Jinx
cắt ngang, nó đang dùng một bàn vuốt đen khều Charles xuống ghế lại.
“Nào, bớt om sòm coi, gà trống, không ta thủ tiêu mi bây giờ.”
Thế là sau một hai tiếng quác phản đối, Charles ngồi phịch xuống.
Khi chúng sắp rời rạp, Freddy cảm thấy một cú thọc mạnh vào lưng, và
chú quay đầu lại. Một bà già trong đám đông cách đó một chút đang thò cái
cán dù tới trước để thọc chú lần nữa. Chú nhận ra bà ngay lập tức và cúi
đầu chào lễ phép. Bà là bà Lafayette Bingle, cái hồi Freddy mới vào nghề
thám tử, bà đã đến chỗ chú nhờ tìm giúp bà cặp kính mà bà để lạc đâu mất.
Freddy khi ấy đã nhìn bà và nói, “Sao, thưa bà, kính ngay trên trán bà mà.”
Và kính ở đó thật, bởi trước đó bà đã đẩy lên để nhìn cái gì đó ngoài cửa
sổ, xong rồi quên mất.
Ngày ấy bà Bingle cho là phải thông minh lắm Freddy mới nhìn ra cặp
kính, và bà đã hứa với chú rằng khi nào có thể, bà sẽ trả công dịch vụ của
chú hậu hĩnh. Dĩ nhiên Freddy chẳng muốn tí thù lao nào cho một dịch vụ
bé tẻo teo như thế, nhưng bà cứ khăng khăng, nên khi ấy Freddy đã nói,
“Sao, thôi vậy, nếu bà thích thế, thưa bà, bà có thể trả tôi lúc nào cũng
được.” Và rồi chú quên luôn chuyện ấy.
Nhưng giờ khi họ đã ra đến đường, bà kéo chú qua một bên và mò trong
ví ra ba tờ mười đô-la.
“Tôi có nói với cậu một ngày kia tôi sẽ trả công tìm ra cặp kính của tôi,”
bà nói, “và tôi sung sướng báo với cậu rằng tôi giờ đã có thể làm điều đó, vì
tôi mới được thừa kế hai biệt thự lớn, ba trang trại, và 250 đô-la từ một ông
cậu ở California, và cậu phải nhận cái này.”
“Tôi không dám nghĩ tới chuyện nhận nó đâu ạ, thưa bà,” Freddy phản
đối.