mắt lồi đang nhìn chú chằm chằm. Freddy giở mũ và vẫy vẫy. Hai con mắt
biến mất, rồi một vệt xanh lẻo trong làn nước, và con ếch leo lên bờ, ngay
bên cạnh chú.
“Ú ú... ý tôi là úi chào, Freddy,” Theodore nói. “Cậu mặc thế này tôi
không biết là cậu. Cậu không thấy là nó hơi nặng sao?”
“Có lẽ,” Freddy nói. “Có lẽ. Cá nhân tôi, có tí màu thì tôi thích hơn. Ít
nhiều làm cho mọi thứ vui hơn. Chứ không phải bản thân tôi cảm thấy đặc
biệt vui,” chú nói thêm. Rồi chú kể con ếch nghe chú sắp đi đâu.
Theodore đồng ý rằng Kẻ Mặt Mịt chắc chắn sẽ không quấy rầy một
người đi săn với một cây súng. “Ước gì cậu mang tôi theo,” nó nói. “Tôi sẽ
cảm thấy an toàn vì có khẩu súng đó bảo vệ.”
“Tôi cũng thích có anh làm bạn,” Freddy nói. “Nhưng trước giờ có ai
từng nghe một tay thợ săn lại đi với một con ếch không?”
“Tôi có thể giả bộ là một con chấy... ý tôi là chó,” Theodore nói. “Tôi có
thể sủa như một con chó.” Và nó oạp oạp vài tiếng, quả thực nghe khá
giống chó.
Freddy bảo hay lắm, nhưng có ai từng nghe một con chó màu xanh lá
cây chưa?
“Chà,” con ếch đáp, “nếu cậu đã nói đến thế thì có ai từng nghe một con
heo trong một bộ đồ kẻ ca-rô chưa?”
Freddy cảm giác có cái gì đó sai trong lập luận của Theodore, nhưng chú
lại quá nôn nóng có bạn đi cùng. “Thôi được,” chú nói, “nhưng anh phải
hứa không được sợ đấy.”
“Dĩ rồi, tôi sẽ hứa nếu cậu cũng hứa,” con ếch đáp.
Freddy nghĩ cỡ một phút, xong chú bảo, “Chà, chúng ta cùng hứa sẽ cố
gắng vậy.” Và rồi chúng lên đường.