“Này, cút đi,” Minx nói. “Chị không muốn đánh nhau. Đang khoan đang
khoái...”
“Chỉ cần làm thật ồn lên thôi,” Freddy nói. “Không cần phải đánh nhau
thật.”
“Cậu không biết Jinx,” Minx nói. “Nó hung dữ lắm... Này, cút đi!” Minx
nói khi Jinx thoi thêm lần nữa. “Ồ, có cút đi không hử?” Và chỉ sau hai
giây, chúng đã lăn tròn xuống những bậc cấp, cào với cắn với thét đủ to để
đánh thức láng giềng.
Từ trong bếp có tiếng bước chân gấp gáp, và bà Bean ra cửa, mang theo
một cái chảo nước rửa chén.
“Úi chao!” bà nói. “Bọn mèo chúng mày bị sao thế hả? Dừng ngay!” Bà
rượt theo khi chúng lăn xuống ngang qua bãi cỏ, cố đến đủ gần để tạt nước
vào hai đứa. Freddy tranh thủ phóng luôn vào nhà. Khẩu súng săn của ông
Bean nằm ngay trong cái tủ nhỏ ngoài nhà bếp, chú chộp luôn lấy rồi chạy
ra ngoài, vòng qua góc nhà. Có tiếng té nước, rồi một tiếng ré to từ cả hai
con mèo trong lúc Freddy phóng về phía chuồng gà.
Mượn cây súng của ông Bean mà ông chưa cho phép quả là một việc
khá nghiêm trọng, và trong những cảnh huống bình thường, Freddy sẽ
không nghĩ tới việc đó dù chỉ một phút. Nhưng cảnh huống hiện nay không
hề bình thường. Và dù sao, chú nghĩ, đâu phải chú sắp đi săn mà lấy cây
súng này ra bắn đâu. Ông Bean hiếm khi dùng súng và sẽ không bao giờ
nhận ra nó không ở chỗ phải ở, còn chú sẽ mang trả súng về trong một hai
ngày mà không ai hay. Ấy, Freddy nghĩ thế.
Thế là Freddy mặc vào bộ quần áo kẻ ca-rô, đội một cái mũ vải cho tiệp,
vác vai khẩu súng và chậm chạp bước về phía cánh rừng. Chú là một con
heo vóc trung bình, nhưng lại thành ra một tay đi săn rất nhỏ con. Tuy
nhiên không con thú nào chú gặp lại săm soi chú thật kỹ càng. Chúng thấy
khẩu súng là nhanh chân lủi ngay ra sau những thân cây hay hụp luôn
xuống lỗ, hoặc nếu bị bắt gặp đang đứng giữa đồng không, chúng cứ thế
ngồi im và giả vờ là một cục đá hay một bụi cỏ.