mẫu tự. Thoạt tiên, Freddy dự tính viết chương đầu bằng toàn những từ bắt
đầu bằng vần A, chương hai chỉ toàn những từ bắt đầu bằng vần B, và cứ
thế. Nhưng Freddy nhận thấy làm vậy khó quá, thế nên chú quyết định chỉ
viết một dòng với tất cả các từ bắt đầu bằng cùng một mẫu tự, rồi viết một
bài thơ về mẫu tự đó. Chú đã có dòng đầu tiên: Kiến Khùng Kinh Khủng
Và giờ chú đang nghĩ tiếp.
Tôi đoán rằng Freddy đang nghĩ không căng cho lắm, vì hai mắt chú vẫn
đang mở. Và chẳng mấy chốc, chú nhìn thấy ngay một cái gì đó vừa bé vừa
trắng đang nhảy lóc chóc dọc theo lối mòn về hướng mình. Trông cái vật ấy
tựa như một quả banh tennis. Nhưng khi nó tới gần, chú nhận ra ngay là
một con thỏ.
“Này này!” Freddy gọi, giọng rất cáu. “Cái gì mà nhặng cả lên thế?”
Con thỏ dừng ngay lại, thở hồng hộc, rồi chạy ào đến.
“Ối, ông Freddy ơi,” nó hổn hển. “Tôi... tôi sợ quá!”
Trong trang trại ông Bean có rất nhiều thỏ, khi Freddy bước vào nghề
thám tử, chú đã thuê bọn chúng điều tra tội ác và theo dõi những kẻ đáng
ngờ... Ở bang New York thời này, có lẽ chú là kẻ sử dụng nhiều thỏ làm
công nhất. Hầu hết bọn thỏ đều không có tên, và chú phải đánh số chúng để
tiện theo dõi.
“Chà, chà,” Freddy nói. “Nào, để coi, mi là Thỏ Số Hai Mốt, đúng
chưa? Rồi. Ta nhớ rồi. Mi đã giúp ta vài vụ. Nào, mi sợ cái gì?”
Thế là Số Hai Mốt kể Freddy nghe, rằng nó mới vào trong Rừng Lớn
cùng thằng anh để tìm cải xoong, thứ mà bọn thỏ rất ưa chuộng. Và có cái
gì ấy làm nó sợ quá đi mất. Nó không rõ lắm là cái gì, nhưng Freddy không
lấy đó làm ngạc nhiên. Những kẻ sợ hãi thường không rõ lắm cái gì đã làm
mình sợ. Freddy bảo Số Hai Mốt thế. “Nếu mi biết cái gì làm mi sợ thì chắc
chắn mi sẽ không sợ nữa. Bởi mi càng biết rõ về một thứ nào đó, thứ ấy
càng bớt đáng sợ. Và nếu mi đã biết nó thật tỏ tường, mi sẽ thấy nó hoàn
toàn chẳng có gì đáng sợ cả,” Freddy nói. “Ta cho là mi đã nghe có cái gì
đó sột soạt trong bụi cây.”