yếu ớt, không chút sức sống, phong thái vẫn trầm lặng đến cùng cực.
Đúng là người anh ta gặp ở hành lang Cục Cảnh sát. Hôm ấy anh ta len
lén đi theo Ngôn Cách đến khúc ngoặt và nghe được cuộc đối thoại của hai
người. Thế mới biết Chân Ý chưa đủ để cảnh sát trao đổi Lệ Hữu. Hoài
Sinh mỉm cười, đẩy trách nhiệm lên đầu Chân Tâm: "Chính cô nói giội lên
đầu anh ta mà, tôi chỉ muốn dọa thôi…”
"Nhiều lời quá!" Chân Tâm nổi máu xung thiên, không kiên nhẫn ngắt
ngang. Cô ta lập tức cầm bình nước sôi, ấn ngón cái mở nắp, giội hết nước
trong bình lên đùi Ngôn Hủ. Trong nháy mắt, hơi nước bốc lên như đám
mây hình nấm.
Quần và giày anh bốc hơi nghi ngút, vài giọt nước bắn lên đùi Hoài Sinh
khiến anh ta bỏng không nhẹ, nhảy phắt lên. Anh ta kinh hãi, trợn trừng
mắt.
Nhưng Ngôn Hủ trên xe lăn không hề phản ứng, đôi chân như đã chết.
Hơi nóng dần dần tan đi, quần và giày Ngôn Hủ ướt đẫm, dính chặt lên đùi.
Từ đầu đến cuối, vẻ mặt anh vẫn như thường, khuôn mặt trắng trẻo không
hề hiện lên chút đau đớn.
Mu bàn tay anh bị bắn vài giọt nước, mười giây sau mới muộn màng run
nhẹ ngón tay. Lúc này, tay anh đã xuất hiện vài vết bỏng màu đỏ. Anh đờ
đẫn nhìn vết thương đo đỏ rồi khẽ nhăn mày, trông hơi buồn bã.
Hoài Sinh thấy tay anh có vẻ còn đau hơn chân, nói: "Quả nhiên anh ta
bị tàn phế, chân không có cảm giác." Đây xem như bài kiểm tra dành cho
hai người. "Mặc dù không có cảm giác, nhưng chắc chắn bị bỏng nặng. Hy
vọng lúc trao đổi con tin không bị phát hiện. Lên đường thôi."
"Tìm bộ quần áo cho tôi."
Hoài Sinh chần chừ.