"Anh để tôi mặc vậy ra ngoài à?" Hơi không hài lòng liền nổi giận, Hoài
Sinh thật có chút sợ cô ta, vội quay người tìm.
Chân Tâm cứ đứng như thế ở phòng khách, ánh mắt lạnh băng mà ngờ
vực, quan sát Ngôn Hủ từ trên xuống dưới. Ngôn Hủ vẫn thẫn thờ, lông mi
rủ xuống, chăm chú nhìn sàn nhà.
Chân Tâm bỗng ngồi thụp xuống, xương khắp người kêu răng rắc, xuất
hiện trong tầm mắt anh, "Này, khúc gỗ, anh là em trai của Ngôn Cách à?"
Mắt Ngôn Hủ đen như sơn, lóe lên vẻ mông lung khó hiểu, như thể
không hiểu sao cô gái này giống Chân Ý đến vậy mà lại không phải là Chân
Ý, nhưng phút chốc thay bằng vẻ thờ ơ. Anh không quan tâm tới cô ta.
Phòng khách im lìm, từng giọt nước nóng nhỏ tí tách xuống sàn nhà theo
ống quần anh.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau giữa không gian yên ắng. Ngoài kia, gió
dữ thét gào, cuốn qua căn nhà.
"Tôi hỏi anh đấy!"
Anh vẫn phớt lờ.
Mắt Chân Tâm tối sầm, cô ta đứng phắt lên, như thể tên bạo chúa dễ bị
chọc giận, lại một tiếng "rầm", đá mạnh lên xe lăn. Chiếc xe đột ngột lăn
bánh, lao lên trước với tốc độ cao theo đà quán tính. Ngực Ngôn Hủ đập
mạnh vào bàn. Anh dùng sức miết lấy mặt bàn, ngực đau đến độ phập
phồng dữ dội, cố nén cơn ho nhưng cổ họng vẫn bật ra tiếng kêu đau trĩu
nặng.
"Đồ ăn hại." Chân Tâm mắng nhiếc, quay đầu thấy Hoài Sinh ôm một
bộ quần áo, đứng sau cột đèn trông ra. Chân Tâm giật lấy rồi đi vào phòng.