Hoài Sinh dửng dưng nhìn Chân Tâm, cô ta lạnh nhạt nheo mắt như
đang xem kịch vui.
Cơn gió gào rú, thổi hay mái tóc trên trán Ngôn Hủ, để lộ vầng trán trơn
bóng đầy đặn và mày mắt thanh tú.
Người kia nghiêm mặt nhìn Hoài Sinh: "Trước khi đưa anh ta tới đây,
anh chưa kiểm tra à?"
Hoài Sinh chỉ một người khác: "Tôi thấy anh ta kiểm tra rồi, không có gì
bất thường cả."
Người kia gật đầu: "Vâng, lúc ấy không có gì bất thường cả."
Xe lăn không có vấn đề. Tiếng "tít" phát ra từ bắp chân Ngôn Hủ. Anh
ta vén quần lên, kiểm tra quần, giày và tất, kết quả thấy đầu mũi giày có
một cái nút làm bằng thép. Vật đó khiến chiếc máy kêu lên. Hoài Sinh vội
vã nói: "Xin lỗi, là nút áo của tôi, không cẩn thận để rơi vào giày anh ta."
Không phải không cẩn thận, mà đang kiểm tra phản ứng của Chân Tâm.
Người kia vứt chiếc nút áo đi, nhưng chiếc máy vẫn kêu khi quét vùng
bắp chân.
Bởi vì bị giội nước sôi, chân anh nổi đầy bọng nước, một số đã vỡ khiến
máu và nước hòa lẫn, còn có vài vết thương cũ đã sớm khép miệng. Hoài
Sinh hiểu ra: "Anh ta bị tàn tật, đã qua phẫu thuật nên chân có đinh sắt."
Tên kia cũng ghé đầu tới xem: "Vừa nãy lúc anh ta tới đã kiểm tra rồi,
lúc đó máy không kêu. Chắc do sai khác thôi."
Lúc này mọi người mới lên xe.
Xe ô tô chạy xuống theo con đường trong núi, vòng quanh con đường
ven biển cũ kỹ trống trải. Mặt biển rì rào nổi sóng, cơn gió lốc cuốn nước