Sếp Trần nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với Quý Dương: "Bao giờ xe áp
tải Lệ Hữu đến?"
"Bão lớn quá nên tắc đường, họ đành chạy theo quận Cửu Giang, phải
thêm bốn mươi phút nữa."
Xe của họ ẩn mình trong màn mưa. Trên tầng những tòa nhà văn phòng
xung quanh, đội đặc công bắn tỉa đã vào vị trí, chỉ đợi mệnh lệnh, sếp Trần
rời mắt, nói: "Hành động lần này sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."
Anh ta nhìn chàng trai ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu, người kia đăm
chiêu nhìn chằm chằm giọt mưa và vệt nước trên cửa sổ xe, hơi cau mày,
sườn mặt ẩn trong ánh mặt trời âm u, không thấy rõ cảm xúc.
9 giờ 15 phút.
Ba chiếc xe thuộc đoàn Hoài Sinh rẽ vào đường hầm dưới gầm cầu Cửu
Giang rồi dừng lại. Đây là cửa ngõ nối liền vùng ngoại thành, khu bến cảng
và nội thành, nhưng sau khi cầu Thanh Giang được xây dựng thì nơi đây có
rất ít người qua lại. Xe tránh ở đây sẽ không gây sự chú ý.
Trên hai tầng đất là cầu Cửu Giang. Bây giờ có lẽ là dòng xe nườm nượp
của dân công sở đi làm, không phải công ty nào cũng cho nghỉ phép khi
được dự báo mưa bão. Vài phút sau, xe áp tải Lệ Hữu chạy qua cầu Cửu
Giang, đến cầu Thanh Giang tụ họp cùng cảnh sát. Hoài Sinh đã hẹn cảnh
sát trao đổi con tin vào lúc mười giờ tại cầu Thanh Giang, nhưng anh ta sẽ
không đến đó, càng không lao đầu vào miệng cọp. Anh ta sẽ mai phục xe
chở Lệ Hữu ở cầu Cửu Giang vào khoảng 9 giờ rưỡi, đánh vào nơi có lực
lượng cảnh sát mỏng và yếu nhất.
Giương Đông kích Tây, sau đó lập tức chạy đến bến tàu Cửu Giang, lên
ca-nô tẩu thoát theo đường biển. Thời tiết hôm nay trên cả tuyệt vời, mưa
rền gió dữ, sức gió trên biển quá lớn nên dù cảnh sát muốn đuổi theo thì