mưa vỗ vào cửa sổ. Cơn bão thu đông dữ dội hiếm hoi sắp đến. Ngoài kia
trời đất mịt mùng, trong xe lại là cảm giác ấm áp và an toàn kỳ lạ.
Chân Tâm thờ ơ nhìn ra ngoài cửa. Cơn mưa lớn dần, vẽ nhòa tấm kính.
Thi thoảng Hoài Sinh quay sang nhìn Chân Tâm, lúc khác lại nhìn Ngôn Hủ
rồi nói: "Nhà này rất lạ. Nghe nói anh ta bị tự kỷ nên mẹ anh ta thiên vị,
không quan tâm đến anh trai anh ta. Người anh trai vốn có khuynh hướng tự
kỷ, lại bị bỏ mặc lâu ngày khiến bệnh tự kỷ càng thêm trầm trọng."
Chân Tâm cười xòa: "Nhạt nhẽo." Rồi lại nhìn ra ngoài cửa.
Hoài Sinh thấy lưng Chân Tâm đã rướm máu. Một loạt động tác với
cường độ mạnh trước đó khiến vết thương dần dần nứt toạc, trở nên nghiêm
trọng hơn.
Qua màn mưa, Chân Tâm thấy có chiếc xe vượt lên, đi đường vòng về
hướng khác, đó là cầu Thanh Giang. Đoàn xe của họ vẫn chạy thẳng đến
cầu Cửu Giang trong cơn mưa gió.
"Đã chuẩn bị ca-nô và thuyền máy chưa?"
"Đừng lo, kế hoạch của chúng ta không có vấn đề gì đâu."
Chín giờ đúng.
Mấy chiếc xe không bắt mắt dừng lại ở đuôi cầu Thanh Giang, thanh gạt
nước thôi chạy, nước mưa chảy xuôi trên cửa xe như thác nước. Trong xe
chỉ có vài ba người, yên ắng cực kỳ, tất cả đều cảnh giác và tập trung liếc
nhìn mọi chiếc xe chạy ngang qua.
Còn một tiếng nữa là đến thời gian hẹn gặp nghi phạm.
"Mười giờ sáng, trao đổi con tin tại đuôi cầu Thanh Giang.'' Đây là thời
gian, địa điểm và điều kiện của đối phương.