trực thăng cũng bay không nổi. Ca-nô có thể biến mất trên mặt biển bão
bùng trong nháy mắt.
Hoài Sinh gọi ba cú điện. Một cú gọi cho người canh chừng biệt thự,
không có gì khác thường. Cú thứ hai gọỉ cho chiếc xe ở cầu Thanh Giang,
đối phương đã chuyển sang chiếc xe bình thường, lái qua đuôi cầu Thanh
Giang, thăm dò tình hình: "Ẩn nấp rất kỹ, nhưng vẫn phát hiện ra mười mấy
chiếc xe bất thường có cảnh sát nấp bên trong. Trên tòa nhà văn phòng và
trung tâm thương mại đều có tay súng bắn tỉa. Cảnh sát chờ ở đây bắt ba ba
trong rọ."
Cú thứ ba gọi cho mấy tay súng bắn tỉa phe mình trên tòa nhà văn phòng
tại đuôi cầu Cửu Giang: "Tất cả vào vị trí."
Hoài Sinh cúp máy, mỉm cười. Chân Tâm cũng nhếch môi, tâm trạng hả
hê: "Cảnh sát đúng là một đám ngu xuẩn."
Hoài Sinh mở cửa xe, cơn gió dưới đường hầm lùa vào, lạnh buốt thấu
xương, hơi ấm trong xe không còn nữa.
"Đi thôi."
"Đi đâu?”
"Xe nổi bật quá nên tạm dừng ở đây trước, lát nữa nghe lệnh tôi hãy đi
xuống cầu. Chúng ta ngồi xe khác lên cầu kiếm xe áp tải Lệ Hữu." Dứt lời,
Hoài Sinh cầm một tấm áo khoác thêm cho mình. Bên ngoài thật sự quá
lạnh. Anh ta tìm hai khẩu súng nhét vào hông, đưa Chân Tâm một khẩu.
Chân Tâm: "Anh nghi ngờ họ không chỉ đi một xe à?"
"Dĩ nhiên." Hoài Sinh tự tin cong khóe môi, "Lệ Hữu là người quan
trọng như vậy, chắc chắn cảnh sát sẽ tung hỏa mù. Tùy tiện xông lên, mù
quáng giao tranh là điều không cần thiết lại còn tốn sức phe ta."