"Được." Chân Tâm cứng ngắc nhảy xuống xe, cơn gió dữ dội lạnh lẽo
thổi bay mái tóc, chiếc áo mỏng manh bị thổi phồng thành khí cầu.
Hoài Sinh cầm một chiếc áo leo núi: "Cô không mặc à?" Anh ta nhìn
cũng thấy lạnh, chưa kể lưng cô ta đang chảy máu, nhuộm từng vệt màu đỏ
lên chiếc áo. Chân Tâm cười khinh thường, nhanh nhẹn kéo cửa xe có Ngôn
Hủ đang im lìm và những người khác ở bên trong.
9 giờ 20 phút. Chân Tâm và Hoài Sinh lên một chiếc BMW rời khỏi
hầm cầu, lên cầu Cửu Giang.
Vừa lên cầu, nước mưa tuôn chảy và tiếng gió gào thét như gia tăng khí
thế. Mưa như trút nước, dòng xe chầm chậm lăn bánh, tiếng còi inh ỏi liên
tục. Cầu Cửu Giang dài 3,8km, trận mưa to khiến tầm nhìn nhạt nhòa chỉ
còn chưa đầy mười mét. Cần gạt nước lau đi dòng nước mưa tích tụ trên
kính chắn gió, người trên xe BMW mở hé cửa sổ, nhìn đăm đăm ra ngoài.
Cơn gió lớn ùa đến như thủy triều, từng sợi mưa lạnh giá chảy dài trên mặt
Chân Tâm, thấm buốt cả người. "Tìm thấy rồi."
Nơi không xa phía trước xuất hiện ba chiếc xe SUV màu đen, giống
chiếc xe họ lái trước đó, ngoài cao cấp hơn một chút thì không có gì nổi bật.
Chỉ người lành nghề mới nhận ra đó là xe chống đạn. Hoài Sinh gọi cho đội
viên chờ dưới cầu: "Lên đường đi. Chờ xác định biển số xe cụ thể."
Người trong xe nhanh chóng lắp ráp thiết bị đo lường, tài xế chậm rãi
thay đổi lộ trình, chạy tạt ngang rồi vượt đầu xe. Giữa màn mưa như thác
nước, chắc chắn hành động này sẽ dẫn đến hàng loạt tiếng còi bất mãn của
người lái xe phía sau. Nhưng vừa hay tiếng còi trên cầu vốn đã đinh tai
nhức óc, liên miên bất tận. Ông trời cũng như đang giúp họ, giữa đám mây
đen nặng nề là tiếng sấm chớp rền vang thấu tận chân trời.
Ánh chớp xé toạc bóng tối, mặt người trong xe lóe lên. Khuôn mặt trắng
nhợt của Chân Tâm hiện màu đỏ lạ kỳ.