Cửa xe vừa đóng, tiếng mưa gió rền rĩ lập tức vơi đi. Chiếc BMW giảm
dần tốc độ, lặng lẽ rời khỏi đội hình, còn chiếc xe chống đạn thì tăng tốc rồi
vòng lên cầu. Chiếc xe dần tăng tốc, bên trong không ai quan tâm đến cơ
thể đang ướt đẫm của mình mà chỉ lo vũ trang đầy đủ, ôm súng đợi xe tiếp
tục lên cầu tiến gần xe áp tải Lệ Hữu. Từ đầu đến cuối, Ngôn Hủ như người
ngoài cuộc, lặng yên không một tiếng động. Tiếng mưa gió ngoài kia không
ảnh hưởng tới anh, không khí căng thẳng trong xe càng không khiến anh
dao động.
Hoài Sinh nhìn Chân Tâm, cô ta đang mở hé cửa, tập trung nhìn ra
ngoài. Tóc cô ta ướt sũng, vết máu lan ra khắp lưng nhưng khuôn mặt bị
mưa gió ùa vào gột rửa lại trắng đến lạ thường, kiên nghị mà tàn khốc. Hoài
Sinh yên tâm rời mắt đi.
Ánh mắt men theo sườn xe chậm rãi hướng lên, tầm nhìn dần hiện rõ
hình ảnh nước biển trào dâng phía đuôi cầu Cửu Giang và ba chiếc xe áp tải
Lệ Hữu đang chạy từ trên cầu xuống đúng như Hoài Sinh đoán. Lúc đầu,
Hoài Sinh cho xe nấp sau một chiếc xe chờ hàng, canh lúc ba chiếc xe kia
chạy đến ngã rẽ thì cầm điện thoại ra lệnh: "Nổ súng!"
Vừa dứt lời, trong tiếng mưa sa sấm giật hòa lẫn âm vang còi hơi và
tiếng người là một loạt tiếng súng đùng đoàng vang lên.
Trong phút chốc, tiếng còi và tiếng người chợt tan biến, ai ai cũng nín
thở tập trung, giữa đất trời chỉ còn tiếng gió thét gào cùng tiếng sấm vang
dội nơi chân trời.
Trong ba chiếc xe, toàn bộ lốp của hai chiếc xe phía đầu và cuối đều bị
trúng đạn xì hơi, dồn ứ với xe cộ của dân thường. Chiếc xe ở giữa bị trúng
đạn nơi bánh trước bên trái liền trượt mạnh và nghiêng hẳn sang trái, mất
khống chế quẹo vào đường rẽ. Cuối đường là bến tàu Cửu Ciang phía dưới
đuôi cầu!