"Không phải Ngôn Cách mà là Ngôn Hủ, em trai anh ta."
Chân Tâm ngỡ ngàng, cô ta không biết Ngôn Hủ. Cô ta khoanh tay,
ngang nhiên đi tới. Tiếng bước chân rất lớn nhưng không hề khiến người
đàn ông trên xe lăn chú ý. Khóe miệng cô ta nở nụ cười lạnh lẽo, đạp mạnh
lên xe lăn của anh.
Xe lăn trượt ra sau, đụng mạnh lên bàn. Ngôn Hủ nghiêng ngả mất kiểm
soát suýt nữa ngã khỏi xe lăn.
Bấy giờ, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn cô gái trông
quen mắt nhưng lại xa lạ này. Người cô ta đầy máu, hai má cay nghiệt mà
đỏ bừng. Lát sau, đôi mắt đen nhánh của anh lạnh nhạt trở lại, cúi đầu
xuống.
Thái độ này khiến Chân Tâm rất khó chịu, cô ta nhìn anh từ trên xuống
dưới: "Tôi nói có sai bao giờ. Đàn ông có khuôn mặt này đều là tai họa."
Ngôn Hủ làm như không nghe thấy.
Hoài Sinh cười cợt: "Tôi cũng rất ghét cái vẻ không coi ai ra gì của tên
này. Hay là dạy dỗ anh ta chút đi." Anh ta cầm ấm nước đã đun sôi chuẩn bị
trước trên bàn, đưa tới trước mặt Chân Tâm, "Này!"