Sinh, cô ta lập tức liếc sang, u ám cau mày vẻ không vui: "Nhìn gì? Muốn
ngủ với tôi hả?"
"Không muốn." Hoài Sinh xua tay, hỏi tiếp, "Giết Dương Tư rồi, cô cảm
thấy thế nào?"
"Quên rồi. Chân Ý nhảy ra quấy rối mãi."
Hoài Sinh hỏi: "Tại sao lại băng bó cho Tư Côi?"
Chân Tâm nheo mắt nhìn anh ta, lát sau cười đầy thâm ý, kiêu ngạo và
khinh thường: "Đã nói dùng cảnh sát đó để trao đổi Lệ Hữu. Kéo người chết
tới nơi, cảnh sát có thả người không? Anh không muốn tôi đóng giả làm
Chân Ý đi trao đổi Lệ Hữu đấy chứ?"
Hoài Sinh giật thót, vội vàng xua tay: "Sao thế được?”
"Bây giờ mau đưa cảnh sát kia lên xe đi." Cô ta không kìm được mà
chau mày.
"Thôi đi, chẳng may cô ta không gắng gượng nổi mà lăn ra chết, ngược
lại hỏng chuyện."
"Nhưng cũng phải có con tin chứ!"
"Chúng ta có thứ tốt hơn."
Hoài Sinh vòng qua cột đèn, chỉ vào phòng khách.
Chân Tâm nhìn sang, chỉ thấy một chàng trai tuyệt đẹp mà tĩnh lặng
ngồi trên xe lăn đang lặng yên cúi đầu, mái tóc lòa xòa che mắt nên không
thấy rõ vẻ mặt. Chân Tâm quay lại thấy Hoài Sinh nhìn mình với vẻ sâu xa,
bèn lạnh nhạt nói: "Sao lại bắt anh ta tới, còn bị thương đến mức này. Với
gia thế của anh ta, thế này không phải tìm phiền phức sao?"