thương trong lồng ngực lập tức nổ tung. Cô tuyệt vọng ngẩng đầu lên, suy
sụp gào thét: "Aaaa!"
"Đùng!" Thêm một tiếng súng. Dương Tư hét chói tai.
"Ai cho cô giết cô ta!" Hoài Sinh gầm lên giận dữ, đoạt lại súng từ
Dương Tư.
Dương Tư ôm phần bụng chảy máu, sợ hãi nhìn Hoài Sinh. Tại sao
không thể giết Tư Côi? Chân Ý ngồi dậy, bàn tay trắng mịn ấn chặt ngực Tư
Côi dính đầy máu. Cô chậm rãi quay lại với khuôn mặt âm u và quyết tuyệt
hoàn toàn khác lạ.
Hoài Sinh cười lạnh: "Muốn giết cô từ lâu rồi. Nếu không phải vì con
luật sư khốn nạn như cô, chị gái tôi cũng không thê thảm đến thế." Anh ta
quay lai nói với Chân Tâm: "Giao cho cô đấy.”
Chân Tâm đứng dậy, mái tóc dài nhuốm máu bay múa trong cơn cuồng
phong. Môi cô nhếch lên, nở nụ cười nham hiểm: "Cô ta nên chết từ lâu
rồi."
Sắc mặt Dương Tư trắng bệch, ôm bụng ra sức lùi về sau, gào khóc:
"Chân Ý, cậu mau ra đây cứu tớ đi."
"Hừ, bây giờ biết gọi cô ta rồi à? Không phải cô muốn giết Tư Côi để
kích thích cô ta sao? Bây giờ cô ta còn có thể cứu cô ư?"
Dương Tư hối hận vô cùng, vừa sợ hãi vừa kinh hoàng, nước mắt chảy
ròng như mưa: "Đừng giết tôi. Chân Tâm, đừng giết tôi."
Bỗng nhiên, cô gái trước mặt sụp người xuống, biến thành Chân Ý. Cô
cắn răng, mặt đỏ au, đau đớn cất tiếng: "Chân Tâm, đừng giết người."