Cơn gió lạnh như lưỡi dao cứa lên vết thương trên lưng cô, cô bị tra tấn
đến mức gần như nổi điên, sắp gắng gượng không nổi nữa. Cô rất mệt mỏi
và đau đớn, vì thế không nói một lời phản bác. Cô khóc rấm rứt, khóc mãi,
nhưng vẫn luôn lắc đầu. Cô phải đợi Ngôn Cách. Cô chết rồi, Ngôn Cách sẽ
ra sao?
Anh sẽ lại khép kín bản thân như hồi họ mới gặp nhau, hoàn toàn chìm
trong bệnh tự kỷ thuở nhỏ. Không thể như vậy được.
Chân Ý khóc không thành tiếng, lắc đầu nguầy nguậy. Hoài Sinh nhấc
bả vai chuẩn bị đẩy cô, nhưng sau lưng bỗng có lực cản. Tư Côi yếu ớt vô
cùng, dốc chút sức lực cuối cùng ôm chặt lấy Chân Ý, nước mắt rưng rưng,
không chịu buông bỏ: "Chân Ý, đừng bỏ cuộc!"
Hoài Sinh kéo đi nhưng không thể suy suyển: "Buông tay!"
Tư Côi không buông. Hoài Sinh ra lệnh cho Dương Tư: "Kéo cô ta ra!"
Dương Tư lao đến kéo, nhưng bị Tư Côi cắn mạnh một phát. Dương Tư
nổi giận, nhớ tới nỗi nhục trong phòng vệ sinh hôm ấy là chỉ muốn Chân Ý
thê thảm hơn, bèn rút khẩu súng Hoài Sinh đưa cô ta, bắn một phát đạn.
Đôi môi trắng bệch của Tư Côi cong lên, khuỵu người xuống.
"A Tư!" Chân Ý hét thất thanh, lao tới che vết thương của Tư Côi, "A
Tư..."
Tư Côi không nhìn cô, dường như đã quá mệt mỏi, ánh mắt mềm yếu
nhìn bầu trời xa vời, đôi mắt trong suốt và tinh khiết phản chiếu ánh nắng,
nói: "Thì ra hi sinh vì nhiệm vụ có cảm giác thế này. Có điều..." Mắt ngấn
nước, cô run rẩy nói, "Mẹ tớ phải làm sao đây?"
Chân Ý đau lòng khôn xiết, thân thể run rẩy dữ dội, nhưng không phát
ra một âm thanh. Cho đến khi nhìn thấy Tư Côi nhắm mắt lại, nỗi buồn