của ngày mới chiếu lên khuôn mặt với đường nét rõ ràng của anh. Đã có
phương án hành động, nhưng cả ngày hôm nay, anh trầm lặng không nói
một lời.
An Dao đi tới bên anh, vẻ mặt đờ đẫn, hỏi: ''Anh lo lắng à?"
Ngôn Cách không phản ứng.
Hàng loạt xe đậu trong sân Cục Cảnh sát đang chuẩn bị bước cuối. Cấp
trên đã ra quyết định dùng Lệ Hữu trao đổi con tin, điều này khiến đội ngũ
cảnh sát cực kỳ phấn chấn.
Quý Dương đi ngang qua, nói: "Bác sĩ Ngôn, đặc công Bộ An ninh đã
đáp máy bay tới rồi. Nửa tiếng sau khi nghi phạm gọi đến, chúng ta sẽ có
thể xuất phát.”
Người đến đây đều là đặc công bắt Lệ Hữu năm đó. Tuy nói trao đổi con
tin, nhưng họ đều muốn bảo toàn cho con tin và bắt tội phạm lúc đổi người.
Ngôn Cách không nói không rằng. Quý Dương tiếp lời: "Sếp Trần nói
anh hiểu tâm lý tên này nhất nên cấp trên cũng cho phép anh ra quyết định.
Nhưng tôi muốn hỏi là anh xác định cứ để họ dắt mũi đi như vậy à?"
Một lát sau, Ngôn Cách mới thản nhiên nói: "Bây giờ, tôi không muốn
nói chuyện."
Mắt An Dao lóe lên, lặng lẽ cúi đầu.
Cơn gió lạnh thổi tung tóc Chân Ý, làm mờ đôi mắt cô. Hoài Sinh vuốt
tóc cô, ngón tay lướt xuống mơn trớn cổ cô, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi
êm dịu như thôi miên: “Lẽ nào bác sĩ Ngôn không cho cô biết cô là vật thí
nghiệm của MSP?”
Đầu óc hỗn độn của Chân Ý chợt nổ tung: “Anh nói vớ vẩn!”