lửa phun trào đã bị nhiệt độ toàn thân nướng trụi. Giờ đây, cô như bị quấn
vào tấm chăn bí bức gắn đầy lưỡi dao, không ngừng nóng lên và rút nước
từng hồi. "Nhưng Hoài Sinh…” Cô cất tiếng khó nhọc, "Anh bị thôi miên
nhảy lầu, suýt mất mạng mà."
"Chính tôi muốn nhảy." Hoài Sinh cúi đầu nhìn xuống ánh mắt sững sờ
của cô, "Tôi muốn tự sát, không muốn sống tiếp. Tôi chết rồi sẽ không còn
chuyện gì nữa. Chính cô đã bất chấp nguy hiểm cứu tôi, cứu lấy một kẻ tội
ác tày trời. Người chết trên tay tôi cũng có một phần công sức của cô đấy."
Mặt Chân Ý không chút cảm xúc, khuôn mặt đỏ bừng vị sốt cao dần dần
trắng nhợt. Tư Côi khóc nức nở, nắm chặt cổ tay bẩn thỉu đầy vết máu của
Chân Ý như muốn trao cho cô sức mạnh, nhưng hình như cô không cảm
nhận được. Cô vẫn nhìn Hoài Sinh, đôi mắt tuôn rơi dòng lệ lấp lánh. Hoài
Sinh im lặng.
Cô mệt rồi, cô không chịu nổi nữa, bủn rủn buông thõng người, nói:
"Nếu được chọn lại, tôi vẫn bất chấp tất cả để cứu anh."
Hoài Sinh ngẩn người. Cô mệt mỏi thở gấp: "Dù giết người vì lý do gì đi
nữa thì cứu người vẫn không cần lý do. Bác sĩ có thể không cứu giúp bệnh
nhân chỉ vì sau này anh ta trở thành tội phạm không? Người ta có thể thấy
chết không cứu chỉ vì sau này người đó sẽ giết người không? Người khác
có thể nhưng tôi thì không."
Mặt Hoài Sinh trở nên sâu thẳm, không nói một lời. Dương Tư cau mày,
hừ khẩy giễu cợt, bảo Hoài Sinh: "Nên gọi điện cho cảnh sát, thông báo địa
điểm rồi đi đón Lệ Hữu là vừa."
Hoài Sinh giơ tay vuốt tóc Chân Ý: "Nhưng người bạn yêu dấu của
chúng ta vẫn chưa xuất hiện mà."
Ngôn Cách đứng trước cánh cửa sổ trong đại sảnh Cục Cảnh sát, ngẩn
ngơ nhìn buổi sáng bận rộn bên ngoài. Ánh dương mỏng manh, lành lạnh