Chân Ý tỉnh lại trong tiếng khóc của một cô gái. Cổ họng cô khô ran
như nổi lửa, đầu óc mê man như đống bùn hỗn độn, không khí thở ra tưởng
chừng như ngọn lửa nóng rực. Nhưng quanh người lại có cơn gió lạnh băng
đang thổi. Cô bị nhốt trong chiếc lồng tối tăm ngột ngạt, cố gắng vùng vẫy
nhưng không thể tỉnh lại. Cô vừa sốt ruột vừa hoảng hốt bất an, chìm đắm
trong nỗi sợ không gặp lại thế giới này, càng sợ thân thể này bị Chân Tâm
chiếm giữ từ đây. Cô ra sức đập phá cắn xé, bất chợt tỉnh lại, trái tim đập
điên cuồng cuối cùng đã bình yên.
"Chân Ý..." Tư Côi nằm bên cạnh cô nức nở, "Sao cậu lại..."
Cô thấy vết thương sau lưng Chân Ý, muốn vươn tay vuốt ve nhưng
không biết đặt vào nơi nào, nhìn đâu cũng thấy bàng hoàng.
"Tư Côi à." Hơi thở Chân Ý nặng nề, "Sao cậu bị bắt tới đây?"
Căn phòng có một mặt tường không xây, không có lan can, bên ngoài là
bầu trời xám xịt tháng Mười hai và rừng cây bạt ngàn. Ánh mặt trời chói
mắt, đầu Chân Ý đau như muốn nổ tung.
Tư Côi nghiêng mình trên sàn, nghe hỏi, ánh mắt chần chừ một giây rồi
tuôn trào dòng lệ. Cô nằm ngửa ra đất vẻ mệt mỏi bất lực, vươn tay che
mắt, khóc run cả người. Cô phải nói sao với Chân Ý đây?
Chân Ý vừa mù mờ lại đau lòng: "A Tư, tớ không sao, không chết
được."
Đầu óc Tư Côi hoàn toàn rệu rã, cũng do trúng phải thuốc mê. Chân Ý
muốn kéo tay cô, nhưng cánh tay đã mất cảm giác. Giữa lúc cựa quậy, tầm
mắt xuất hiện đôi giày và ống quần sạch sẽ của đàn ông. Chân Ý hé đôi môi
nứt nẻ rướm máu, kìm nén cơn đau như dao cắt trên lưng, cố gắng ngẩng
đầu nhìn xem cho rõ. Như thể nhân nhượng với cô, đối phương ngồi xổm
xuống.