Thế rồi, Chân Tâm ngồi bật dậy, sống lưng thẳng tắp, nét mặt đáng sợ:
"Mày không nghe lời chị ư? Lúc mày chịu khổ, ai bảo vệ mày? Con tiện
nhân kia hành hạ chúng ta ra nông nỗi gì? Mày là đồ ăn hại!"
Chân Ý gục xuống đất khóc nức nở: "Không phải, chị gái tôi không như
vậy. Chị gái tôi không giết người!"
Dương Tư ôm lồng ngực đau âm ỉ do bị Chân Tâm đá, sợ tới mức nhũn
chân, chậm rãi núp xuống dưới mặt bàn. Đây là người gì thế này? Bị
thương đến vậy rồi còn có thể đứng dậy tấn công cô ta? Dương Tư nhìn cửa
phòng muốn lập tức xông ra nhốt con điên này bên trong.
Vừa bò dậy, trông thấy Chân Tâm đứng lên, cô ta lập tức ngồi thụp
xuống. Khóe miệng Chân Tâm co giật, tàn nhẫn bác bỏ: "Lúc mày đau khổ
cùng cực, ai đã cứu vớt mày? Ai giúp mày xử lý thi thể của Ngải Tiểu Anh,
ai giúp mày đánh thằng khốn Thích Miễn, ai giúp mày đối phó con điên
Hoài Như?"
Chân Ý ngây người như phỗng, không ngờ chị gái yêu dấu lại là người
không phân biệt đúng sai như vậy, cô ngừng rơi nước mắt: "Đừng hòng đổ
chuyện sai trái chị làm lên đầu tôi. Tại sao lại làm tổn thương Ngôn Cách?
Tôi yêu anh ấy như vậy! Tại sao lại làm tổn thương anh ấy?"
"Bởi vì mày quá đáng ghét, quá vô dụng. Ba lần bốn lượt áp chế chị vì
một thằng đàn ông không yêu mày." Mặt mũi Chân Tâm dữ tợn, "Chị muốn
chung sống hài hòa với mày, xem ra không thể. Chân Ý, mày chiếm giữ
thân thể này lâu như vậy, cũng nên chấm dứt rồi."
"Không, tôi không để chị ra ngoài đâu, chị đừng mơ có thể đánh gục
tôi." Nước mắt cô rơi lã chã, hét ầm lên: "Chị cút đi!"
Mãi lâu sau không còn động tĩnh gì nữa.