Dương Tư chậm rãi thò đầu ra, lập tức kinh hãi đến độ sởn hết gai ốc.
Chân Tâm đứng trước mặt cô ta, khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ tóc đen, ánh
mắt trân trối. Cô ta suýt nữa chết vì sợ. Nhưng ngay sau đó, vẻ cứng ngắc
trên mặt Chân Tâm dịu đi, cô ta cực kỳ yếu ớt, lảo đảo như tờ giấy trong gió
ngã xuống đất, không nhúc nhích nữa.
Dương Tư trợn mắt há mồm, không dám bước tới nhìn, vội vã đứng dậy
chạy ra ngoài cửa. Tay còn chưa chạm vào, cánh cửa đã bị đẩy ra, một
người đàn ông xuất hiện, lạnh lùng nhìn cô ta, vác một cô gái trên lưng.
“Sao lại bắt cô ta tới đây?”
Anh ta ném cô gái xuống đất: “Bị cảnh sát này nghi ngờ. Chân Tâm
đâu?”
“Vừa ra được một lúc. Không biết bây giờ thế nào rồi.”
Anh ta quay người đi, “Tôi ra ngoài một chuyến.”
“Làm gì vậy?”
“Bắt một người quan trọng hơn.”
Trong Cục Cảnh sát, nhân viên ra quyết sách đang mở cuộc họp khẩn
cấp. Tư Côi mất tích, không thể liên lạc. Hiện giờ vẫn chưa xác định, nhưng
họ cho rằng chắc hẳn liên quan đến Dương Tư. Mọi tổ tác chiến đều bắt đầu
khẩn trương chuẩn bị phối hợp. Cảnh sát đặc nhiệm cùng thành viên các bộ
phận truyền tin và hậu cần đều đang cấp bách bàn bạc đối sách.
Ngôn Cách trầm lặng đến lạ, im lìm trong góc. Điện thoại trong túi quần
kêu “tít tít” báo có cuộc gọi. Anh bắt máy nghe, An Dao rất hốt hoảng:
“Ngôn Cách, Ngôn Hủ bị người ta bắt đi rồi.”