mà khỏi bệnh, thế là ngày nào cũng đánh anh ấy." Càng nói giọng anh càng
khẽ, đầu cúi thấp hơn, "Là em không tốt, nhưng bây giờ em đang dần tốt
lên. Chỉ cần cô ấy yên ổn, em sẽ khỏi bệnh thôi. Ngôn Cách, anh giúp em đi
xem cô ấy thế nào đi mà."
Ngôn Cách không nói, dưới mái tóc ngắn, hàng mày và đôi mắt đen
nhánh thanh tú, chỉ nói: "Anh thật sự không đi được."
"Một cú điện thoại của nhà mình thì mười Lệ Hữu cũng được thả ra để
trao đổi."
"Nhưng không thể thả Lệ Hữu.” Ngôn Cách đáp.
“Ngày mai em lại tới." Ngôn Hủ đẩy xe lăn rời đi.