Nói xong, Hoài Sinh hỏi: "Sao anh biết mối quan hệ giữa Dương Tư và
Trịnh Dĩnh?"
"Lưỡi dao trong cổ họng và trang phục sân khấu."
"Là sao?"
Ngôn Cách liếc nhìn anh ta: "Trang phục lúc chết của Trịnh Dĩnh cùng
lưỡi dao trong cổ họng cô ta, là vở kịch Broadway Người gối kinh điển của
Martin McDonagh."
“À, là một vở kịch lồng ghép câu chuyện này đến câu chuyện khác."
Hoài Sinh vò đầu, "Kể về một người gối cho đám trẻ nhìn thấy nỗi khổ sau
khi trưởng thành của mình để đứa trẻ tự lựa chọn. Nếu chọn trưởng thành,
họ phải chấp nhận cuộc đời thảm khốc. Nếu không muốn trưởng thành thì
người gối sẽ giúp họ chết đi khi còn thơ ấu để không đau khổ."
"Đây không phải là ấn tượng sâu sắc nhất mà câu chuyện để lại cho tôi.”
"Là gì thế?"
“Có một em trai với trí tưởng tượng phong phú đã viết ra những tiểu
thuyết khiến rất nhiều độc giả kinh ngạc. Nhưng thật ra, bố mẹ cậu nhốt anh
cậu vào hầm, đêm nào cũng ngược đãi, để khi em trai nghe thấy tiếng kêu
thảm thiết của anh trai trong giấc mơ mới có thể khơi dậy trí tưởng tượng
vô hạn của mình."
“Giữa anh em hoặc chị em, hạnh phúc và thành công của một người
được xây dựng trên bi kịch và sự hi sinh của người kia." Mặt Hoài Sinh
hiện nỗi đau, "Vì thế anh nghĩ đến Dương Tư là người sống trong bi kịch,
còn Trịnh Dĩnh là người hạnh phúc mà không hay biết ư?"
Ngôn Cách: "Ừ."