"Giống như tôi nghĩ."
Quý Dương đứng dậy, "Anh cho rằng đối phương kỹ lưỡng đến thế à?"
Giọng Ngôn Cách rất thấp: "Không phải kỹ lưỡng mà đây vốn là tác
phong làm việc của họ. Nếu thất bại thì tiêu hủy tất cả không phân tốt xấu."
"Ý anh là dù tìm được họ, chúng ta vẫn phải đối đầu với tên hung thủ
trốn trong một cái kho đầy thuốc nổ cùng rất nhiều con tin ư?"
"Đúng.” Ngôn Cách nói, "Cảnh sát bao vây chỉ khiến họ lựa chọn ôm
nhau cùng chết, không có cơ hội đàm phán."
"Không phải họ muốn Lệ Hữu sao?"
Sếp Trần nói: "Cấp trên không giao Lệ Hữu ra đâu, tuyệt đối không thể
trao đổi con tin."
Căn phòng màu trắng vẫn sáng ngời và sạch sẽ, chỉ có vết máu văng
khắp tường như những bông mai đỏ. Chân Ý yếu ớt ngẩng đầu lên, mái tóc
đen rối bù xõa lả tả ra sau, dính đầy vết máu, nhiều lọn bết lại với nhau.
Ngọn đèn trên đỉnh đầu chói lọi như mặt trời. Môi cô khô nứt, sắc mặt
trắng bệch, cổ tay rách da rướm máu vì giãy giụa kịch liệt, duy chỉ có đôi
mắt vẫn trong veo, phản chiếu ánh đèn trắng rực rỡ như mặt hồ dập dìu
sóng nước lung linh.
Dương Tư mệt mỏi vô cùng, tỉnh lại sau giấc ngủ, thấy Chân Ý suy sụp
khuỵu giữa đống tàn thuốc, thân thể kiệt sức ngả ra sau, nhưng hai tay bị cố
định kéo người lại. Hai ngày qua. cô gái này đã đau đến bất tỉnh vô số lần,
nhưng mỗi khi mở mắt tỉnh lại vẫn là Chân Ý, vẫn mang trong mình sức
đấu tranh thầm lặng và sự quật cường đến cùng. Ánh đèn trắng ngà chiếu
xuống khiến mặt cô gần như trong suốt, mắt cô ầng ậng nước, nhìn chằm