mà tôi nói là...” Cô ta kề sát tai Chân Ý, chậm rãi nói ra từ đó.
Chân Ý bị kích thích không thể nhúc nhích, hai tay siết chặt nắm đấm.
Mắt cô rét lạnh như trời đông, nhìn chằm chằm Dương Tư không hề chớp.
Nhưng đột nhiên, một giọng nói vang vọng trong tai cô: "Quả là một thiếu
niên tuấn tú."
"Chân Ý." Bỗng dưng, tất cả âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng của
chị gái, rất lạnh, "Những điều này đều là thật.”
Khoảnh khắc ấy... Ngôn Cách thuở thiếu niên gục mình dưới đất không
nhúc nhích... Cô chạy chân trần giữa cơn gió mùa thu... Thuật đến đây, ruột
gan đau như cắt... Hôm nay Chân Ý chưa về... Hồi ức như thủy triều tràn về
trong thế chẻ tre, thân thể gầy gò và tâm hồn vụn vỡ của cô phút chốc hóa
thành tro bụi. Từ trong ra ngoài, lạnh thấu xương cốt.
Ngôn Cách, Ngôn Cách của cô. Thương tổn như vậy mà không nói một
lời, lại còn có thể mỉm cười với cô. Đêm đó, anh nằm trên thảm cỏ trong
phòng ngủ. Giữa ánh trăng trong như nước và bồ công anh bay múa khắp
trời, anh đưa mu bàn tay che mắt lại, khóe môi nở nụ cười mỏng tang như
lớp lụa sương mờ. Chân Ý cố chấp mở to mắt, giọt lệ lăn tràn như chuỗi
ngọc dứt dây.
Bên tai văng vẳng giọng của Ngôn Cách, rất nhẹ rất chậm: "Chân Ý, em
như vậy anh rất đau lòng. Vì thế, xin lỗi, anh đành để em quên đi nỗi khổ
mấy ngày qua. Nhưng anh không xóa ký ức của em mãi mãi, vào một thời
khắc nào đó về sau, em sẽ nhớ lại trong trạng thái bình thường hay bị kích
thích. Khi đó, có thể anh sẽ ở bên em và nắm tay em cùng nhau trải qua,
nhưng cũng có khả năng anh không ở bên và em chỉ có thể dựa vào bản
thân. Anh tin rằng với dũng khí và sức mạnh vốn có em sẽ có thể vượt qua.
Chân Ý, đừng nghe lời trách móc của bất cứ ai, chuyện này không phải lỗi
của em."