Đây là những lời anh khắc tạc vào đầu cô sau lúc thôi miên, chậm rãi
chảy vào tim cô như dòng suối mát, "Chân Ý, anh cho rằng chúng ta đã có
một có hội rất tốt, nó chia cách hai ta tám năm là để ta luôn hoài niệm về
nhau rồi một lần nữa nhận thức đối phương và nhìn lại bản thân mình. Em
xứng đáng gặp được người tốt hơn. Vì thế, anh cố gắng biến mình trở thành
một người tốt hơn. Dường như anh làm được rồi, vậy nên em đừng buồn
nhé, Chân Ý. Có lẽ đây là chuyện nên vui. Trước kia, họ nói anh bị bệnh,
em nói không sao; bây giờ, họ nói em bị bệnh, anh cũng sẽ nói không sao."
Nước mắt Chân Ý cuộn trào mãnh liệt như vỡ đê: Ngôn Cách, sao anh
có thể yêu em đến vậy?
Trước lúc bình minh, Cục Cảnh sát rực rỡ ánh đèn.
Quý Dương mệt mỏi ngồi trên ghế, ra sức day ấn đường. Ngẩng đầu
nhìn sang, Ngôn Cách tay đút túi đứng bên bức tường, không nói một lời,
đôi mắt sâu thẳm như biển cả đêm thâu, không thể hiện chút cảm xúc.
Cảnh sát đã lùng tìm camera giao thông khắp nơi, điều tra cả nơi ở và
mối quan hệ xã hội của Dương Tư, nhưng không thể tìm ra tung tích của cô
ta. Ngôn Cách yêu cầu sếp Trần điều tra những người mất tích hàng lọat và
hóa đơn mua chất hóa học dễ cháy nổ ở thành phố K thời gian gần đây. Quý
Dương đoán anh đang nghi ngờ nơi nhốt Chân Ý còn có những con tin khác
và cả chất nổ tự chế.
Đang suy nghĩ, Tư Côi đẩy cửa vào, đôi mắt sưng đỏ nhưng sắc mặt lại
nghiêm nghị, đi thẳng tới chỗ Ngôn Cách: "Không có ai trình báo mất tích,
nhưng tuần trước, cảnh sát phát hiện một xóm lao động có biến động lớn về
số lượng người, nhóm người hành nghề ăn xin và gái mát-xa đột nhiên giảm
hẳn. Họ còn tưởng trị an đã được cải thiện, về phần chất hóa học, lượng thu
mua lẻ các chất như ammonium sulfate, potassium chloride, mạt nhôm,
nitroglycerin, nitromethane, methyl nitrate... đều bất thường. Tôi nghi ngờ
có người chia ra mua những thứ này trong tiệm tạp hóa."