chằm vào hư không. Môi cô mấp máy, nói hai chữ, nhưng không thành
tiếng: Ngôn Cách…
Thấy vậy, Dương Tư cười lạnh: "Anh ta không tới cứu cô đâu."
Cô ta tháo khóa, Chân Ý buông mình xuống đất như trang giấy, mái tóc
dài che mặt không thấy rõ cảm xúc, hệt như đã chết. Lần này, cô không có
sức bò vào phòng vệ sinh rửa tay hay uống ngụm nước.
"Chân Ý, cầu xin chị gái ra ngoài cứu cô đi." Dứt lời, con dao trong tay
Dương Tư cứa lên lưng cô, dòng máu chảy theo lưỡi dao lấp lánh ánh bạc.
Trước mắt Chân Ý tối sầm, nhưng thậm chí không còn sức để run rẩy.
Nước mắt giàn giụa, nhưng cô vẫn ngang bướng đến lạ.
"Có phải đau lắm không? Để chị gái cô xuất hiện đi thì sẽ không đau
đớn nữa." Dương Tư lại cầm dây lưng quật mạnh, tiếng "vi vút" xé rách
không khí.
Ngôn Cách ra ngoài, thấy Hoài Sinh ngồi trên ghế, dựa đầụ vào tường
thiếp đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa cực khẽ, Hoài Sinh tỉnh lại, dụi mắt hỏi:
"Có tiến triển gì không?"
Ngôn Cách im lặng, đi tới ngồi xuống cạnh anh ta. Anh muốn Hoài Sinh
chờ, có vấn đề liên quan đến Dương Tư cần hỏi, nên Hoài Sinh vẫn ở Cục
Cảnh sát suốt. Giọng Ngôn Cách không hề thanh nhã nữa mà thâm trầm
như nước: "Anh biết bao nhiêu về tình cảnh của Dương Tư?"
"Quen biết từ sớm, nhưng không tiếp xúc nhiều, cô ta khá thân với chị
tôi. Có lẽ cô ta lấy mấy thứ thuốc tạp nham kia từ chỗ chị tôi." Anh ta nói
về vài chuyện vụn vặt của Dương Tư, không gì khác ngoài bồng bột, xu lợi
và nhỏ nhen. Cử chỉ của cô ta lẳng lơ, từng muốn dụ dỗ sếp văn phòng luật,
lại còn có ý với công tố viên.