Hoài Sinh cúi đầu: "Thảo nào, mối quan hệ giữa Dương Tư và chị tôi lại
tốt như vậy, bởi vì họ đều có số khổ như nhau.”
Ngôn Cách: "Tôi lại cho rằng, đôi khi người hi sinh thấy các em mình
sống trong thành công hạnh phúc thì bản thân người đó cũng hạnh phúc."
"Có ý gì?"
Hoài Sinh hỏi, nhưng Ngôn Cách không trả lời, quay đầu đi chỗ khác.
Hành lang vọng tới tiếng xe lăn di chuyển nhẹ nhàng. Hoài Sinh nhìn lại
theo tiếng động, một chàng trai giống hệt Ngôn Cách dừng lại bên cạnh
anh, nhìn thẳng vào Ngôn Cách như thể Hoài Sinh không tồn tại.
Ngôn Cách đứng đậy rời đi cùng Ngôn Hủ. Qua khúc quanh, anh cúi
đầu nhìn Ngôn Hủ: "Có chuyện gì ư?"
"Gần đây tâm trạng An Dao không tốt, anh về xem cho cô ấy đi."
"Bây giờ anh không đi được." Ngôn Cách nói.
"Em đã tới tìm anh giúp đỡ lần thứ ba rồi."
"Vậy anh nói với em một lần nữa, anh không đi được."
Ngôn Hủ cúi đầu. Ngôn Cách xoay người định đi, cuối cùng lùi lại, đút
tay vào túi dựa lên tường, lẳng lặng nhìn em trai: "Buồn à?"
"Không." Giọng Ngôn Hủ rất khẽ. "Em đã quen muốn gì có nấy. Người
nhà đều đối xử với em như vậy."
"Ngôn Hủ, không phải nhắc đến chuyện trước kia nữa."
"Nhưng sự thật là vậy. Vốn chỉ có mình em bệnh tật từ nhỏ, mẹ chỉ
chăm sóc em mà bỏ mặc và lãng quên anh khiến anh cũng mắc bệnh. Với
anh Ngôn Tố cũng thế, mẹ nghe người ta nói trẻ tự kỷ có thể chịu kích thích