"Ngôn Cách..." Cổ họng cô khản rồi, nhưng giọng nói lại êm dịu bất
ngờ, như thể cố đem nụ cười vào lời báo bình an của mình. Anh cứ nghĩ
Chân Ý là cô bé thích khóc lóc la hét, nhưng thật ra cô cũng biết im lặng
trầm mặc hệt như vừa rồi vậy.
Anh lẳng lặng nghe tiếng thở yếu ớt của cô, ánh mắt vô cùng sâu thẳm
tập trung, gò má lạnh lẽo đến lạ. Lời chưa kịp nói thì tín hiệu đã bị cắt đứt.
Tiếng "tút tút" vang vọng khiến lòng người chìm vào vực thẳm. Mặt mày
cảnh sát trở nên nghiêm nghị, họ đang đối mặt với một kẻ điên ra tay không
theo công thức, đây chính là giá trị lợi dụng của Dưong Tư đối với Boss.
Ngôn Cách nắm chặt điện thoại, lơ đãng siết nắm đấm, dù rất muốn cố
gắng nhưng anh đã không thể nào khống chế nữa. Tim anh lạnh dần, rét
buốt như mùa đông tràn về.
Chân Ý rưng rưng nước mắt, nhìn vào hư không. Ngôn Cách chưa nói
gì, nhưng cô biết chắc chắn anh đã rơi lệ. Vừa nghĩ tới dáng vẻ cô đơn của
anh giữa đám người, cô đã đau tan nát tim gan. Ngôn Cách hiểu cô, anh biết
cô sĩ diện và thương xót cho anh biết bao. Nếu anh thừa nhận trái lương
tâm, cô sẽ đau lòng dữ dội và chỉ chực giết chết Dương Tư mất.
Dương Tư hờ hững nhìn Chân Ý. Trên trán, cổ và sống lưng cô mướt
mồ hôi, môi trắng bệch như giấy.
“Bây giờ biết cuộc đời tôi thê thảm đến mức nào chưa?” Dương Tư cầm
một con dao, vung vẩy trên tay, “Cô tưởng cô thành công hơn tôi vì cô giỏi
hơn ư? Không phải đâu. Bởi vì cô vốn tốt số.”
Chân Ý rệu rã tựa người lên tường, vết bỏng trên gáy gần như khiến cô
suy sụp. Khoảnh khắc đó, cô đau đến mức dường như tất cả dây thần kinh
đồng loạt đứt lìa. Cô tưởng mình sẽ ngất vì đau, nhưng cô đã nhanh chóng
tỉnh táo lại. “Cô hại chết Trịnh Dĩnh vì cô ta là em gái ruột của cô à?”