Trong sự tĩnh lặng kỳ dị ấy, hàm dưới Ngôn Cách căng ra, hốc mắt ươn
ướt. Anh như thể trông thấy trán Chân Ý chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cắn
môi bật máu cũng không chịu cất tiếng để anh nghe thấy.
"Mục đích gọi điện của cô là gì?" Giọng Ngôn Cách không hề ôn hòa
nữa mà trở nên trầm thấp.
"Muốn hỏi là anh có thừa nhận đã chuốc thuốc mê rồi cưỡng hiếp tôi
không?" Giọng Dương Tư lả lơi như tấm lụa khó nắm bắt, lại châm một
điếu thuốc.
Tiếng bật nắp bật lửa dội mạnh vào lòng mỗi người. Tư Côi nghiến răng,
nắm tay siết đến nỗi vang tiếng răng rắc.
Ngôn Cách im lặng trọn mười giây, không biết đang nghĩ gì, đôi mắt
luôn trong suốt tĩnh lặng trở nên quyết liệt, như nhìn về phương xa. Chân
Ý… Anh biết rõ, dù nói gì đi nữa, Dương Tư cũng…
Mắt anh mờ sương, nói từng câu từng chữ: "Dương Tư, tôi và cô không
có bất cứ quan hệ nào hết."
Câu nói vừa dứt, tĩnh mịch quay về.
Bên kia truyền đến thứ âm thanh vụn vặt, là tiếng móng tay giật tóc khỏi
da đầu. Mắt tất cả cảnh sát đều đỏ hoe.
“Con khốn…” Tư Côi mất khống chế, muốn xông lên giật điện thoại,
nhưng bị mấy cảnh sát bịt miệng lại.
Tiếng chân tóc và da đầu cháy lèo xèo, Dương Tư cầm một điếu thuốc
khác gí vào gáy Chân Ý.
Ngôn Cách kiên trì mở to mắt, phút chốc tràn dâng lệ nhòa.