Bốn tiếng sau khi Chân Ý bị bắt cóc.
Lúc Ngôn Cách bắt máy, nhân viên kỹ thuật của Cục Cảnh sát lập tức
bắt tay vào giải mã tín hiệu điện thoại và trạm truyền tin, nhưng không phân
tích được tín hiệu có ích. Cú điện gọi tới từ nước ngoài, mười giây lại đổi
địa chỉ một lần.
"Alô."
Giọng nói ngạo mạn khiêu khích của Dương Tư nhanh chóng truyền
sang: "Ngôn Cách!"
"Là tôi." Anh không nói nhiều.
Dương Tư không ngờ thái độ của anh lại như vậy: "Chân Ý ở trong tay
tôi."
"Tôi biết." Kiệm lời như vàng.
"Từ lúc tôi bắt cóc cô ta đến giờ, anh đã làm những gì?"
"Phân tích cô." Không hề nhắc đến Chân Ý, ngược lại tập trung vào cô
ta.
Cô ta bật cười, như thể được mua vui: "Ồ? Nói thử xem, anh đã phân
tích gì vậy?"
"Xin lỗi, tôi không thể trả lời."
Người ở đầu dây bên kìa cười gằn, ngay sau đó là tiếng bật lửa. Vài giây
sau, tim Ngôn Cách trầm xuống, tiếp đó là tiếng hét thê lương của Chân Ý:
"Aaaa!!"
Cảnh sát trong phòng đều lặng người.