lưng Chân Ý thấm hơi lạnh. Thân thể bất giác căng chặt, có dự cảm không
lành.
Đầu ngón tay Dương Tư chạm vào lưng Chân Ý, chầm chậm lướt dọc
theo sống lưng cô. Da đầu Chân Ý tê dại.
Khung cảnh tĩnh mịch chết chóc. Tấm lưng trần để lộ làn da trắng nõn
và mịn màng như viên ngọc đẹp chìm trong nước, tựa vùng đất tuyết mỹ
miều nhất. Mắt Dương Tư dần dần sâu thẳm, nhìn thấy đóa mai đỏ trên
miền tuyết trắng, là dấu hôn đàn ông để lại. Cô ta chậm rãi rút tay về, ca
ngợi: “Làn da thật mịn màng.”
Cô ta rít một hơi thuốc rồi phả ra làn khói thật dài. Lát sau, mắt cô ta lóe
lên tia sáng âm hiểm, đầu thuốc cháy sáng dúi chặt vào làn da trắng ngần.
"Aaaa!!!" Chân Ý ngẩng đầu lên, la hét thảm thiết. Cảm giác nóng rát
như lưỡi dao xé rách thần kinh cô. Cô đau đến độ đầu óc nổ tung, thân thể
co quắp mất kiểm soát, giãy giụa muốn tránh thương tổn từ bên ngoài,
nhưng lại bị ghim chặt trên tường không có đường nào để trốn. Vết bỏng
trên da hòa tan nhiệt độ của đầu thuốc, nhưng tay Dương Tư vẫn ấn chặt,
tiếp tục gia tăng nỗi đau.
Cô ta xáp tới, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Chân Ý, cười
lạnh: "Muốn biết tại sao tôi giết Trịnh Dĩnh không? Bạn trai cô thông minh
như vậy, chắc hẳn đã biết rồi. Hay chúng ta thử hỏi anh ta nhé."
Chân Ý đau đến đầu óc mờ mịt nhưng nghe thấy lời này bất giác sửng
sốt, chỉ thấy Dương Tư lấy ra một chiếc điện thoại hình dạng kỳ lạ rồi bấm
số.
Cô ta mở loa, tiếng "tút tút" vang vọng. Sau tầm mười mấy giây, cuộc
gọi được nhận. Bên kia dừng lại, truyền tới giọng nam cực thấp: "A lô."
Chân Ý giật mình, không hiểu sao đôi mắt đã ươn ướt.