"Tốt nhất cô nên thôi ra vẻ đạo mạo đi. Tôi đã sớm không coi cô là bạn
nữa rồi. Cô cũng không cần giả bộ. Lúc tôi chán nản nhất, cô đứng ở chỗ
cao nhận hoa tươi và tiếng vỗ tay. Chẳng qua cô chỉ muốn tôi làm nền cho
cô thôi."
Chân Ý che gò má đau rát, ngồi dậy: "Phiên tòa của Hoài Như thất bại là
do cô chưa chuẩn bị kỹ lưỡng."
Dương Tư yểu điệu nhả khói thuốc, sắc mặt cô ta lạnh tanh sau làn khói
mờ ảo. Cô ta nhấn nút, cổ Chân Ý bị kéo thốc lên, không thể hít thở, cả
người chới với giữa không trung. Không khí! Cô ra sức kéo cái vòng siết
chặt lấy cổ mình, muốn hít thở nhưng đầu cô như bị rút khỏi cổ. Thân thể
như bị con trăn quấn lấy, mỗi lúc thở ra một hơi là lồng ngực lại quặn thêm
một chút.
Dương Tư nhìn Chân Ý lơ lửng giữa không trung, hai chân khua
khoắng, mặt mày đỏ au. Cô ta cười lạnh lùng, thấy Chân Ý không chịu nổi
nữa mới thả xuống. Ròng rọc xoay tròn, Chân Ý bỗng ngã xuống từ không
trung, cơn đau đụng phải sàn nhà đã không còn đáng nhắc đến. Cô há
miệng, hít thở như điên, lục phủ ngũ tạng như quả bóng xẹp lép rồi chợt
căng phồng. Cô ôm lồng ngực phập phồng dữ dội, thở dốc: “Dương Tư, cô
đi theo họ thì chỉ bị lợi dụng mà thôi.”
“Bị ai lợi dụng cơ? Bất cứ chuyện gì tôi làm đều là ý muốn của tôi hết.”
Chân Ý chỉ cảm thấy cô ta như một tín đồ mê muội trong tà giáo, “Tại
sao cô lại giết Trịnh Dĩnh, cô ta có quan hệ gì với cô?”
Dương Tư không đáp, chợt kéo Chân Ý dậy, tóm lấy hai tay cô ấn lên
tường, hai cổ tay cô lập tức bị vòng sắt giữ chặt. Chân Ý đối mặt với vách
tường lạnh băng, cảm giác bất an ùa đến. Một giây sau, móng tay sắc nhọn
của Dương Tư bấu vào cổ cô, giật cổ áo sơ mi của cô. Chiếc áo bị xé toạc,