Giữa ban ngày ban mặt mà Cục Cảnh sát để người bị bắt đi như vậy, thật
là xấu mặt quá thể.
Ngôn Cách đứng ở hàng cuối cùng, đôi mắt dưới mái tóc trở nên sâu
thẳm, nhìn cô gái quen thuộc trong màn hình ở đằng xa, trông cô thật ngoan
ngoãn. Dương Tư mở cửa, cô ngồi vào xe mà không hề phản kháng. Mắt
anh chỉ đọng lại những hình ảnh Chân Ý lướt qua trong ống kính. Mặt cô
trông hơi trắng, bình thản lạ thường đến nỗi làm nhói tim anh. “Cô ấy bị
khống chế bằng thuốc.”
Ngôn Cách rời khỏi phòng quan sát, sếp Trần nói với Hoài Sinh nghi
phạm là phụ nữ nên họ lại anh ta ra. Hoài Sinh không hiểu: “Tại sao lại có
vòng ma sát?”
Quý Dương nói: “Là cô ta sắp đặt để đánh lừa mọi người. Hung thủ hại
chết Trịnh Dĩnh chính là cô ta. Lúc cô ta diễn trò đã mua chuộc Hoài Như
giúp đỡ. Hoài Như không biết chuyện Trịnh Dĩnh, cứ tưởng Dương Tư chỉ
muốn hãm hại Chân Ý, cũng không hại chết ai nên đã đồng ý.”
Hoài Sinh buồn bã nhíu mày, áy náy: “Tôi không nên nhờ Chân Ý đưa
tôi đến Cục Cảnh sát. Dương Tư bắt cô ấy rồi giết cô ấy bằng cách thức
kịch nghệ đấy ư?”
Kịch nghệ ư? Lồng ngực Ngôn Cách tắc nghẹn.