Ngôn Cách giơ tay ra hiệu bảo anh ta đừng lên tiếng. Việc trong cổ họng
Trịnh Dĩnh có lưỡi dao kết hợp với trang phục của cô ta chỉ làm anh nhớ
đến một chuyện: Vở kịch Người gối. Thậm chí không cần kết quả điều tra
của cảnh sát, anh đã biết được mối quan hệ giữa Trịnh Dĩnh và hung thủ.
Sếp Trần và Quý Dương bàn về vụ giết người, than thở: "Nạn nhân lại tới,
quả quyết rằng cảnh sát bao che..."
Đầu óc Ngôn Cách vận hành với tốc độ cao, nhanh chóng chuyển sang
vụ án của Dương Tư. Tài liệu cho thấy hiện trường không có dấu vết khả
nghi, thậm chí không có dấu chân, dấu vân tay, mảnh da hay sợi tóc. Sao tội
phạm có thể gây án không một sơ hờ như vậy? Tại sao không giết Dương
Tư? Là Chân Ý kịp thời chạy tới cứu Dương Tư ư? Không, nghi phạm để
đèn sáng là muốn dụ Chân Ý lên tầng rồi đánh ngất cô. Mục đích của hành
động này là gì?
Tim anh chùng xuống, bỗng dưng tất cả trở nên sáng tỏ rõ ràng.
Anh đứng phắt dậy, mặt biến sắc: "Anh vừa nói gì?"
Sếp Trần sửng sốt: "Nạn nhân lại tới Cục Cảnh sát gây rối...
Còn chưa dứt lời, cái ghế đã đổ rầm xuống đất, anh lao ra như cơn gió.
Chân Ý dụi mắt vẻ hơi mệt. Cô hứng nước từ vòi nước vỗ lên mặt.
Phòng vệ sinh của Cục Cảnh sát im phăng phắc. Cô cầm khăn giấy lau nước
trên mặt, vừa ngước lên đã thấy Dương Tư đứng trước gương nhìn xoáy
vào cô. Cô giật mình: "Cô bước đi không có tiếng à?"
"Sợ gì chứ? Tôi đâu có ăn thịt cô." Dương Tư mỉm cười.
Chân Ý nhớ lại mấy lời bàn tán của cảnh sát kể rằng nạn nhân này đã
hóa điên, ngày ngày tới Cục Cảnh sát nói mình bị đánh thuốc mê cưỡng
hiếp và muốn tìm hung thủ.