khác thường của mấy vụ nhảy lầu. Nếu tiếp tục thôi miên Trịnh Dĩnh sẽ lại
gây chú ý, nên anh ta gán cái chết của Trịnh Dĩnh vào vụ “kẻ vệ đạo”.”
Ngôn Cách gật đầu tán thành, “Cùng lúc đó, anh ta phát hiện bức phác
họa của kẻ vệ đạo phù hợp với Doãn Đạc, nên đã dàn cảnh Hoài Như hãm
hại em và Doãn Đạc, trừ khử Hoài Như đồng thời đổ oan cho em, kéo em
xuống nước.”
Chân Ý cảm thấy rất khó tin: “Con người này lắt léo quá. Nói như vậy,
Hoài Như thật đáng thương. Thảo nào, hôm hại em, trông cô ta có gì đó bất
thường. Ánh mắt lạ lắm. Vậy nên anh tới Cục Cảnh sát là để điều tra
chuyện Trịnh Dĩnh à?”
“Bối cảnh và báo cáo tử vong.”
Cô “ồ” một tiếng, buông vai anh ra: “Bây giờ còn chờ gì nữa?”
Anh nói thong dong: “Chờ một cú điện thoại.”
“Điện thoại?” Chân Ý còn chưa dứt lời, mọi người trong phòng thẩm
vấn đã đi ra. Mắt Hoài Sinh đỏ hơn, mặt đầy nước mắt. Sếp Trần thấy Chân
Ý và Ngôn Cách, vừa định nói gì thì bên cạnh có người đưa điện thoại cho
anh ta. Anh ta nhận lấy rồi cau mày nghe, mắt nhìn về phía Ngôn Cách
suốt. Ngôn Cách vẫn bình tĩnh như thường. Chân Ý cảm thấy Ngôn Cách
không thuộc dạng dùng quan hệ gia đình áp bức người khác, chắc anh đã
phản ánh lại tình hình cho cấp trên của người trước đây chịu trách nhiệm
bắt Lệ Hữu. Sếp Trần cúp máy, nói với Ngôn Cách: “Cậu có thể đi theo
tôi.” Rồi quay về phía Chân Ý, “Cô không thể.”
Ngôn Cách quay lại nhìn Chân Ý, vuốt nhẹ mu bàn tay cô rồi rời đi mà
không nói lời nào.
Trong phòng họp bí mật mà yên tĩnh chỉ có Ngôn Cách, sếp Trần và Quý
Dương. Sếp Trần: “Cấp trên đã nói tình hình tổng thể rồi , chúng tôi sẽ hết