“Anh chu đáo quá.” Cô ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ chạm nhẹ vành tai
anh, lời nói tình tứ dịu dàng khiến nửa câu sau của anh đọng lại bên môi,
“Ngôn Cách…” Cô thân mật quấn lấy cánh tay anh, cất lên âm thanh dịu
ngọt, chan chứa niềm hạnh phúc, “Anh lo lắng cho sự an toàn của em phải
không? Ngọt ngào quá…”
Cô hôn tai anh: “Vì thế, sau khi rời khỏi bãi đỗ xe, lúc trên xe thấy chiếc
vòng trong tay Hoài Sinh, tuy em lo lắng nhưng không sợ hãi. Bởi vì em
biết, nếu có chuyện gì, chồng chưa cưới của em nhất định sẽ lao ra cứu em.
Hứ!” Niềm hạnh phúc và tự hào rõ rệt trong lời nói của cô khiến mặt Ngôn
Cách đỏ thêm. Anh không nói gì, chỉ cầm chặt tay cô hơn.
Anh tiếp lời: “Anh cũng không cho rằng vụ án của Trịnh Dĩnh và Dương
Tư là do Hoài Như gây ra.”
“Vậy ư?”
“Ừ.” Anh kể lại những chuyện nói với Lệ Hữu ngày hôm nay.
Chân Ý hoang mang: “Hung thủ muốn giết chết Hoài Như rồi hãm hại
em ư?”
“Ừ.”
“Tại sao chứ? Em đâu phải vật thí nghiệm của họ.”
Ngôn Cách sững người, nói: “Có lẽ sợ em biết quá nhiều.”
“Ồ. Ban nãy anh nói trong điện thoại rằng anh vừa lúc tạt qua Cục Cảnh
sát. Anh phát hiện ra điểm đáng ngờ gì à?”
“Quá nhiều điểm đáng ngờ. Lý do hung thủ giữ lại mạng sống cho
Dương Tư là gì? Sao hung thủ không đi thang máy đưa Dương Tư lên tầng
cao? Hơn nữa, quan trọng nhất là những vụ án thôi miên tự sát trước kia