“Ừ? Có chuyện gì à?”
“Bây giờ em ở đâu?”
“Em ở trên xe.” Chân Ý lấy làm lạ, anh rất khi hỏi như vậy, “Em và
Hoài Sinh đến Cục Cảnh sát.”
“Được.” Anh điềm tĩnh, “Vừa lúc anh phải ghé qua.” Vài giây sau, anh
khẽ nói, “Chờ anh ở đó.”
“Ừ.” Chân Ý cất máy, không hiểu tại sao trái tim cô lại đập thình thịch
bởi câu dặn dò trầm lắng cuối cùng của anh.
Lúc Ngôn Cách đến Cục Cảnh sát, Chân Ý đang ngồi trong hành lang,
đầu cúi gằm, sắc mặt không tốt lắm. Anh đi đến bên cô, ngồi xuống: “Sao
thế?”
Cô ngẩng đầu hướng về phía phòng thẩm vấn: “Hoài Sinh đang bị thẩm
vấn.”
Cô kể lại cuộc đối thoại với Hoài Sinh trên đường cho anh biết, than thở:
“Anh ấy vốn chỉ muốn giúp em và chị gái mình, kết quả bị sếp Trần và sếp
Quý nghi ngờ là đồng bọn của Hoài Như. E rằng sẽ bị bới móc tất cả những
chuyện thê thảm và nỗi khổ trước kia.”
Ngôn Cách thấy cô bất lực lại không vui, không nói gì thêm, bàn tay bao
phủ tay cô. Cô chợt cảm thấy ấm áp, nghiêng đầu tựa lên vai anh, nói khẽ:
“Ngôn Cách, em biết rồi.”
“Biết gì?”
“Anh cử người theo dõi em.” Anh kinh ngạc, mặt ửng đỏ, quẫn bách
nói: “Xin lỗi, không phải anh muốn theo dõi em…”