hiểm rất thấp, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác bất an không sao
giải thích. Gọi một số khác, đối phương bắt máy: "Chào cậu chủ."
"Cô Chân đâu?"
"Trong chiếc xe phía trước."
"Chắc chứ?"
"Vâng."
"Ừ."
Anh vừa định cúp điện thoại, đối phương nói tiếp, "Trong xe còn có một
người đàn ông."
Chân Ý nhìn chằm chằm cái vòng trong tay Hoài Sinh, da đầu tê dại,
phanh gấp xe. Dưới quán tính, Hoài Sinh ngã dúi dụi về phía trước, suýt
đụng vào kính chắn gió.
"Cô làm gì thế?”
Chân Ý thò tay vào túi tìm vũ khí. "Sao anh có vật này?"
"Của chị tôi." Hoải Sinh xoa phần ngực bị dây an toàn siết, đau đớn cau
mày.
"Gần đây anh có gặp Hoài Như à?"
"Không. Trong phòng gym, tôi và chị gái có một tủ đựng đồ, mỗi người
có một chìa khóa riêng. Sau khi bỏ trốn, chị gái vẫn chưa tìm tôi. Tôi cảm
thấy chị ấy nhất định sẽ đến đó và để lại đồ cho tôi." Đây là lý do tại sao
cảnh sát theo dõi nơi ở và điện thoại của Hoài Sinh lâu như vậy mà vẫn
không có manh mối.