Chân Ý khởi động xe, ra khỏi tầng hầm: "Anh đã đến tủ đựng đồ lấy đồ
chưa?"
"Có tiền và một lá thư. Tiền đều là tiền lẻ, dùng dây chun buộc thành
từng xấp." Mũi Hoài Sinh đỏ rực, nước mắt rưng rưng, "Chị ấy bỏ trốn như
thế có thể đi đâu kiếm tiền chứ? Trong thư, chị ấy không nói gì cả mà chỉ
nhắn rằng trời lạnh nên Hoài Sinh của chúng ta phải chú ý ăn uống..." Hoài
Sinh quay đi, không để cô thấy nước mắt của mình, "Tôi để lại thư cho chị
ấy, bảo chị ấy không cần lo cho tôi nữa, tôi có thể kiếm tiền. Nhưng chị
ấy..."
Mắt Chân Ý ươn ướt: "Xin lỗi."
"Không liên quan tới cô. Tuần trước, tôi thấy chiếc vòng trong tủ. Trên
đó có máu, còn có chất lỏng trong suốt. Tôi liền biết..." Anh ta vùi đầu vào
cánh tay, khóc không thành tiếng, "Tôi liền biết chị ấy đã xảy ra chuyện.
Tôi đoán được nguyên do chị ấy giết Hứa Mạc, nhất định họ đã tiến hành
giao dịch bất hợp pháp nên có người muốn giết chị ấy diệt khẩu.” Hoài Sinh
lau nước mắt, “Có người muốn giết chị tôi rồi đẩy tội lên đầu cô. Tôi phải
cùng cô tới Cục Cảnh sát, dùng thứ này làm vật chứng.”
Chân Ý nghẹn lời. Quả nhiên là người viết tiểu thuyết trinh thám kinh
dị, suy nghĩ cẩn trọng kỹ càng.
“Chân Ý, trước kia chị tôi từng giết người, nhưng lần này không phải là
chị ấy. Chị ấy chỉ muốn ra ngoài kiếm tiền cho tôi, chị ấy không dám mạo
hiểm giết người đâu. Tôi chắc chắn điều đó.”
Chân Ý nhìn đôi mắt ướt đẫm của Hoài Sinh, lại không biết nói gì. Cô
nhặt chiếc điện thoại vừa giật mình đánh rơi xuống ghế, mới biết mình
không cẩn thận chạm phải nút tắt tiếng. Cô mở ra xem, thấy có cuộc gọi
nhỡ của Ngôn Cách liền gọi lại. Bên kia bắt máy.
“Chân Ý?” Giọng rất trầm, có vẻ đang tìm cô.