đều nhảy lầu, tại sao đến Trịnh Dĩnh lại thay đổi hình thức gây án, đổi thành
ngạt thở tình dục nhục nhã đầy châm biếm như thế?”
“Châm biếm?” Chân Ý thấy lạ.
“Mặc đồ cho Trịnh Dĩnh đẹp như vậy không phải tôn trọng mà là châm
biếm cô ta.”
“Tại sao lại thế?”
“Chiếc váy cô ta mặc là trang phục diễn hài rất phổ biến trong giai đoạn
đầu của Broadway.”
“Diễn hài ư?... Tại sao hung thủ muốn làm nhục Trịnh Dĩnh?” Chân Ý
cảm thấy mâu thuẫn, “Anh nói với Lệ Hữu rằng hung thủ đã thay đổi niềm
tin nên mới chuyển hình thức gây án.”
“Đó là anh cố ý dò xét Lệ Hữu, muốn thử mức độ tin tưởng của anh ta
đối với người chỉ đạo bên ngoài này. Ký hiệu rắn cạp nong đơn là truyền
thống và khởi nguồn của MSP, thành viên ủng hộ nhánh này vốn có cảm
giác ưu việt, không dễ để một thành viên luôn theo đuổi phương pháp thí
nghiệm tự nhiên truyền thống thay đổi niềm tin, chuyển sang sử dụng thuốc
kích thích như nhánh rắn cạp nong đôi. Điều này cũng giải thích tại sao anh
ta lại tùy tiện vẽ ký hiệu rắn cạp nong đôi thần thánh lên gương.”
Mắt Chân Ý lóe sáng: “Ý của anh là hung thủ có thù với Trịnh Dĩnh?”
“Đúng, Trịnh Dĩnh không phải là vật thí nghiệm của MSP, hung thủ giết
cô ta chỉ để trả mối thù riêng. Thôi miên nhảy lầu như trước không khiến
hắn hả giận.”
Chân Ý sợ hãi than: “Boss đó rất thông minh, anh ta muốn sỉ nhục người
chết bằng ngạt thở tình dục. Lúc này, chúng ta đã bắt đầu chú ý tới tính