"Dương Tư, có lẽ những gì cô nói là sự thật."
"Sự thật gì chứ?" Cô ta lạnh lùng hỏi.
"Cô bị..." Chân Ý ho nhẹ, "Tôi thấy có người lấy cái vòng từ người cô.
Tôi nhớ ra lúc đó có nhìn thấy bàn tay đó."
"Ồ, cô nhận ra rồi à." Trong gương, Dương Tư nhếch môi, giơ tay lên
đung đưa trước cô, "Là bàn tay này ư?"
"Cô..." Chân Ý giật mình, tầm mắt bắt đầu mơ hồ.
Ngôn Cách chạy tới hành lang, lấy điện thoại ra gọi điện, bên tai vang
lên giọng nói tươi vui của Chân Ý: "Chân Ý! Điện thoại của trai kìa! Mau
nhận đi..."
Lòng anh chùng xuống, quay lại nhìn, cửa phòng vệ sinh nữ để mở. Túi
xách của Chân Ý bị trút ngược trên bồn rửa tay, chìa khóa, điện thoại, khăn
mùi xoa, son bóng... tung tóe. Anh gần như chạy xuống bãi đỗ xe bằng tốc
độ nhanh nhất trong đời, nhưng Chân Ý đã sớm mất dạng.
Thật không thể ngờ lại ra tay bắt người ở đây. Người anh cử theo dõi cô
sẽ không theo vào Cục Cảnh sát, một nơi vốn được xem là an toàn nhất, trái
lại trở thành khu vực phòng thủ yếu nhất.
Anh nhìn chằm chằm lối ra của bãi đỗ xe trong vài giây rồi xoay người
lướt nhìn khắp chốn, ánh mắt thăng tắp mà mãnh liệt, nhưng không biết
mình đang nhìn gì. Nhìn gì chứ? Cô không có ở đây mà. Anh giơ tay bịt
chặt miệng, thở hắt ra.
Quý Dương và mấy cảnh sát xem video giám sát. Trên màn hình, Dương
Tư nắm lấy cánh tay Chân Ý, kéo cô xuống tầng rồi lên xe, nghênh ngang
rời đi. Tư Côi siết nắm đấm: “Sao Chân Ý lại ngoan ngoãn để Dương Tư
kéo đi chứ?”