Sống lưng Ngôn Cách cứng đờ, đôi mắt dưới mái tóc sâu thẳm như biển
cả trong đêm. Anh không lên tiếng, chỉ chậm rãi giơ tay lên day mắt.
Bên kia cười khẽ: "Ngôn Cách, chúng ta có thể nói chuyện với nhau
không?"
Ngôn Cách day mạnh đầu mày, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt
dần dần tập trung, khôi phục vẻ lạnh nhạt vốn có.
"Ba mươi năm trước, một thiếu nữ đưa một thai phụ về nhà rồi mất tích.
Cô gái ấy bị thai phụ lừa về nhà và nhốt lại. Thai phụ tặng cô ấy cho chồng
mình, làm món quà cho thời gian mang thai không thể thỏa mãn nhu cầu
của chồng, và cũng là vật thay thế để chồng mình thỏa mãn tâm lý ngược
đãi biến thái. Gã ta nhốt thiếu nữ lại, ngược đãi và hành hạ phi nhân tính,
biến cô gái ấy thành nô lệ tình dục của gã. Nô lệ tình dục mang thai sinh
con gái. Người chồng đó giữ đứa bé gái lại, thế là trai gái có đủ. Về sau,
người vợ cũng sinh con gái. Con gái nhỏ và con gái lớn luôn như nước với
lửa. Vì thế, đứa con gái lớn bị đưa đến cô nhi viện."
"Anh gỉỏi thật đấy." Cô ta bắt đầu hút thuốc lá, "Viên chức lớn như vậy
cũng bị anh moi được lịch sử đen tối." Cô ta nhả khói, giọng nói dịu dàng
và quyến rũ, "Khi đó tôi còn nhỏ nên không nhớ rõ, nhưng lớn lên rồi thì trí
nhớ lại rõ ràng hơn. Tôi càng ngày càng thảm, người ta lợi càng ngày càng
tốt, tôi có thể hài lòng sao?"
Ngôn Cách không nói gì. Bởi vì là Dương Tư, hoàn cảnh của Chân Ý
mới càng nguy hiểm. Nhưng anh không thể nhắc đến Chân Ý, dù nghĩ tới
lồng ngực đã đau cũng không thể nhắc đến tên cô.
Lúc này, điện thoại lại xuất hiện âm thanh kỳ lạ, là tiếng xì xèo trĩu nặng
của đầu thuốc lá gí vào da thịt. Nhưng lần này, bên kìa không hề có tiếng
người la hét.